Tuesday, April 6, 2010

[Yoosu fanfic] Let Our Love Begin! chap 4

Chap 4


Hôm nay việc Junsu đã không đến lớp học làm cho học sinh trong lớp 2G thấp thỏm, lo âu. Họ đã nghe được từ người hầu rằng Jaejoong đã ra mặt giúp Junsu, nhưng từ lời báo lại của bọn chúng thì cậu bị thương cũng chẳng nhẹ, thêm vào đó hôm nay lại không thấy xuất hiện trong lớp. Nhưng chỉ được giây lát thì họ lại chợt nhớ ra rằng họ không nên quan tâm đến cậu như thế. Cậu đã đụng chạm tới Yoochun thì sẽ phải gánh hậu quả. Vậy là một lần nữa cả đám học sinh trong lớp quyết định sẽ không nương tay hoặc cảm thấy tội nghiệp cho cậu nữa, nếu không thì sẽ mềm lòng và không chừng sẽ trở thành mục tiêu của những nam sinh còn lại trong trường, trở thành Junsu thứ 2, thứ 3…
Changmin tuy rằng ngồi đó đọc sách một cách chăm chỉ, nhưng những điều mà mấy tên kia nói, bàn tán anh điều nghe hết. Không ngờ một tên Kim Junsu nhỏ nhoi lại làm cho cả đám nam sinh mang danh tàn nhẫn của trường bối rối và yếu lòng khi làm khó cậu. Anh đang nghĩ rằng có khi nào Junsu là người mà họ cần, người mà họ tìm kiếm bấy lâu nay, người có thể thay đổi cái lớp 2G này, làm cho nó trở nên tốt hơn, trở thành một lớp bình thường như những lớp khác. Bởi vì trong những học sinh ở trường mà anh gặp không một ai có kiên nhẫn và cá tính ‘đánh không chết’ của cậu, nhưng tại sao hôm nay cậu lại không đi học, có khi nào anh đã quá đề cao cậu hay không? Còn Yoochun nữa, không biết khi nào mới có người trị được anh ta. Đúng rồi, hôm nay Yoochun cũng không có trong lớp học, nhưng điều đó là bình thường, anh muốn đi học thì đi, muốn nghĩ học thì nghĩ, đi học theo hứng thú đó mà, lúc nắng lúc mưa chẳng làm sao đoán được.
Còn về phần Junsu, cậu khập khiễng bước đi đến sân cỏ đằng sau trường, nơi mà cậu đã nhìn thấy từ sân thượng ngày hôm qua. Chân phải tuy còn hơi đau, nhưng cũng đã khá hơn hôm qua rất nhiều, ít ra thì cậu có thể đi nhanh hơn và thoải mái cử động. Đi gần cả nữa tiếng cậu mới tìm đến nơi này. Sân cỏ xanh rờn bao phủ nền đất nâu, những loại hoa dại mọc thưa thớt ở khắp mọi nơi, những con ong, con bướm cứ lượn là quanh quẩn các bông hoa xinh, những thân cây to tướng với những tán lá rậm rạp đem lại bóng mát cho những ngày nóng nực. Đây là nơi lý tưởng để cậu có được những thời gian thư giãn và hít thở không khí trong lành đến từ thiên nhiên. Ngồi xuống gốc cây to nhất mà cậu có thể nhìn thấy, có lẽ nó đã được hơn 30 tuổi rồi đấy, Junsu nhắm mắt tận hưởng cái hương vị đặc biệt từ cây cỏ, bản nhạc vi vo của bầy ong bướm. Chợt, cậu nhớ ra chuyện mình cần phải làm, lấy trong túi ra một tấm hình được lộng kỹ lưỡng trong bao kiếng. Nhẹ sờ lên gương mặt của một người con gái ngoài 30 trong hình, đoạn cậu đạt lên nó một nụ hôn nhẹ nhàn mà nồng ấm.
“Mẹ à, mẹ xem Junsu đã mang mẹ đến nơi nào này.”- Cậu quay ngược tấm ảnh để người con gái đang mỉm cười dịu hiền, người mà cậu gọi là mẹ kia có thể nhìn thấy cảnh vật mà cậu nhìn được. – “Có phải đẹp lắm không? Mẹ có thích không? Nếu như mẹ thích thì con sẽ mang mẹ đến đây thường xuyên.”
Cầm tấm ảnh trong tay mà cậu cứ không ngừng sờ nó, nhìn nó, trong lòng như đang nghĩ ngợi rất nhiều chuyện, những chuyện vui buồn trong thời gian qua. Đoạn cậu lại tiếp. – “Mẹ à, nói cho mẹ biết chuyện này, con đã sang trường mới này học cũng được 4 ngày rồi đấy. Các bạn trong lớp đều rất yêu quý con. Do vậy con nghĩ con sẽ học ở đây trong 2 năm còn lại, mẹ phải thay con ở bên cạnh cha, lo lắng và phù hộ cho cha nghen. Con thì đã lớn rồi, có thể tự lo cho mình.”- Cậu lại đặt thêm một nụ hôn ngọt ngào nữa lên bức hình mẹ cậu. – “À, tí nữa là con đã quên, hôm qua con đã gặp ma đấy. Khi con đi ngang qua một tòa nhà ở trong trường, không hiểu tại sao chậu hoa lại từ trên rơi xuống, khi đi lên cầu thang thì như có người đã xô con xuống dưới, nhưng khi con nhìn lên thì chẳng nhìn thấy ai hết.Thật không thể tưởng tượng được trường này lại có ma, nhưng cho dù thật có ma thì con cũng chẳng sợ, vì con biết mẹ sẽ phù hộ và che chở cho con, nếu không thì con đã bị chậu hoa đó làm vỡ đầu và vào bệnh viện rồi.”
Trò chuyện với tấm ảnh của người mẹ thật lâu, cậu đã nói hết những chuyện vui xảy ra khi cậu và Yunho sống chung với nhau, chuyện cậu đã gặp cô giáo trên sân thượng, đương nhiên chỉ là những chuyện vui mà thôi, còn những chuyện buồn trong lớp cậu đều giấu đi hoặc là nói một cách nào đó hoàn toàn trái ngược với sự thật. Tuy rằng trong lòng không muốn gạt mẹ, nhưng cậu càng không muốn làm mẹ cậu phải lo lắng cho đứa con trai duy nhất này.
Dựa lưng lên gốc cây to đến mấy vòng tay mới có thể ôm hết kia, cậu bắt đầu ngân nga bài hát yêu thích và từ từ cất tiếng hát thanh thoát đặc biệt của cậu. Những bài trữ tình lãng mạn, những tình cảm từ những câu hát làm cho người nghe động lòng và giọng hát của cậu làm ai cũng phải say mê. Cảnh tượng trước mặt như một bức tranh sống động, một cậu con trai dễ thương, ngây thơ, nhưng tràn đầy nỗi niềm riêng tư, đang ngồi ngã lên thân cây, trong tay vẫn còn cầm lấy tấm hình người mẹ thân yêu, miệng không ngừng cất tiếng hát du dương.
Nhưng Junsu ngồi đó ngân nga hát mà không biết đến sự tồn tại của một người, người con trai cùng lớp. Đúng vậy, không ai khác ngoài Park Yoochun. Dĩ nhiên là cậu không biết, vì anh đâu có ngồi ở trên thảm cỏ kia, anh đang nằm trên một cành cây to trên đầu cậu. Vì nó là cây lớn nhất nơi này nên những cành cây đưa ra ngoài rất vững chắc và kiêng cố, và đây cũng là nơi mà anh dùng để ngủ trưa. Làm sao anh có thể treo lên cây mà ngủ? Dễ dàng thôi, anh đã làm một cái thang dây kế bên để có thể tiện lên xuống. Đây là nơi bí mật của anh trong suốt 2 năm qua. Anh yêu thích nơi này vì không ai tìm đến đây, không ai làm phiền anh. Tuy nhiên tiếng nói đặc biệt của cậu đã đánh thức anh, và anh đã nghe hết những gì cậu tâm sự với bức tranh người mẹ kia. Anh đã muốn phát cười khi nghe cậu nói rằng có ma làm rơi chậu hoa từ trên lầu xuống, có ma đã xô cậu xuống cầu thang. Ai đời lại tin chuyện ma xuất hiện giữa ban ngày cơ chứ. Và rồi đến khi Junsu bất đầu hát những bản nhạc làm tan nát lòng người, anh cũng vì thế mà buồn theo cậu, cảm nhận được những tình cảm chất chứa trong bài hát ấy. Yoochun vẫn nằm trên cành cây tận hưởng giây phút sâu lắng đó, và trong khoảnh khắc ấy anh đã quên mất cậu là người mà ngày hôm trước anh muốn ăn tươi nuốt sống vì đã phá giấc ngủ của anh, và dám to gan phê phán anh trước mặt bao nhiêu học sinh trong lớp. Có lẽ anh đã quên mất và cũng có lẽ anh nhớ rất rõ.
~~***~~
Trở về sau giờ trưa, Junsu chỉ vừa mới kéo nhẹ cánh cửa phòng học thì trên thành cửa, một xô nước lạnh đã đổ xuống ào ạt làm cho cậu ướt sũng từ đầu cho đến chân. Giận, dĩ nhiên là cậu giận lắm chứ, nhưng nếu nỗi cáu thì họ sẽ làm tới, do vậy, cậu đã cố gắng kềm chế bản thân, nuốt cơn giận đó vào trong lòng. Tất cả nam sinh đều nhìn về hướng cậu, ngay cả Yoochun, người đã trở về lớp trước cậu một khoảng thời gian, cũng ngạc nhiên nhìn cậu không chớp mắt. Khi đám người kia chuẩn bị mọi việc thì anh đâu có trong lớp nên anh hoàn toàn không biết việc này sẽ xảy ra, nhưng cho dù anh biết thì sao, anh có cản họ đối xử với cậu như vậy không? Anh không biết, tuy nhiên có một điều anh biết rõ, khi nhìn thấy cậu ướt sũng đứng ngay lối ra vào, trong lòng anh cảm rất có chút khó chịu và hơi bức rức. Changmin thì vẫn dán đôi mắt vào trong quyển tập, có lẽ vì anh đã biết trước việc này, và anh càng biết rõ hơn việc đám người kia đã nương tay với cậu. Nếu là những người khác thì xô nước vừa đổ xuống kia không phải là nước lạnh mà sẽ là nước lau nhà mà họ lấy từ đám nhân viên vệ sinh trong trường.
Bộ đồng phục đã ướng sũng như thế thì làm sao cậu ngồi học trong lớp đây? Đứng đó suy nghĩ một hồi, cậu quyết định lên văn phòng hiệu trưởng hỏi xem ông có còn bộ đồng phục nào mà cậu có thể thay ra. Nghĩ là làm ngay, cậu rời khỏi phòng học và tiến về phòng hiệu trưởng. Khi ông hiệu trưởng nhìn thấy cậu ấm nhà họ kim ướng sũng từ đầu cho đến chân thì ông phần nào đoán được chuyện gì đã xảy ra với cậu. Nhanh chóng lấy cho cậu bộ đồng phục mới, ông bảo cậu hãy mau thay nó ra kẻo bị cảm lạnh. Đứng trong phòng thay đồ, Junsu nhìn người con trai bê bối trong gương, cậu khinh mình tại sao lại nhu nhược đến thế, tại sao không phản kháng lại đám kia, cùng lắm là sẽ bị đuổi khỏi trường thôi. Cậu không màn đến chuyện có thể tiếp tục học ở trường này hay không, điều cậu quan tâm nhất và cũng là lý do mà cậu đã nhẫn nhịn mấy ngày nay đó là vì người cha của cậu. Junsu không muốn chuyện cậu gây sự trong trường lan đến tai của ông, không muốn ông cảm thấy xấu hổ về người con trai này, nhưng ông có quan tâm đến cậu sao? Chưa chắc gì ông màn đến những việc xảy ra với cậu nơi đây, bởi vì ông ghét cậu, hận cậu. Hít một hơi thật sâu, cậu kềm chế những giọt nước mắt sắp rơi từ khóe mắt kia.
Sau khi thay bộ đồng phục mới, cậu lại trở về phòng học trong khi đầu tóc vẫn còn chưa lau khô, giọt nước lạnh long lanh rơi xuống từ mái tóc của cậu lại càng làm cho cậu thêm quyến rũ. Bước vào phòng, lần này đã không có xô nước thứ 2 chờ cậu sẵn, Junsu từ tốn đi đến bàn học của cậu. Tiếng nhạc trong lớp vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng tất cả họ đều nhìn cậu và rồi thì ai nấy cũng bị vẻ đẹp của cậu cuốn hút. Vừa ngồi xuống bàn thì cậu đã phát hiện trong hộc bàn có một cái khăn lông trắng đã được đặt đó tự khi nào. Cần chiếc khăn lông, cậu nghĩ xem ai đã tốt với cậu như thế, biết trước cậu sẽ bị ướt nên đã bận tâm để sẵn cái khăn ngay đó, nhưng không bao lâu thì cậu đã đoán được người tốt bụng đó là ai. Chỉ có một người mà thôi, là cô giáo chủ nhiệm lớp.
Dùng cái khăn trắng, cậu khẽ lau mái tóc ướt, và chỉ lo mải mê làm việc của mình, cậu đã không nhận ra cậu lúc này đã hớp hồn của bao nhiêu chàng trai trong lớp và ngay cả Yoochun cũng có chút rung động trước cậu. Nhưng khi phát hiện ra mình đang nhìn không chớp mắt một người con trai, Yoochun nhanh chóng xóa đi những suy nghĩ quái đãng trong đầu.
Đêm hôm đó Junsu đã hắt xì và còn sổ mũi cả nguyên một buổi tối. Yunho đã dùng thân nhiệt kế để đo thân nhiệt cho cậu. 39 độ C. Cậu đã bị cảm lạnh từ cái xô nước trong lớp kia. Mặc dù anh đã khuyên cậu bao nhiêu lần hãy nghĩ học một ngày và ở nhà nghĩ ngơi, nhưng cậu nào có nghe lời, mà còn nói rằng chỉ là hơi nóng hơn bình thường mà thôi, anh không cần phải phản ứng lớn thế. Cậu chỉ cần ngủ một đêm, sáng mai sẽ không có chuyện gì. Yunho chỉ biết lắc đầu rồi trở vào bếp, lấy cho cậu viên thuốc cảm để cậu uống sau khi ăn xong phần cháo nóng mà anh đã nhờ người làm trong nhà mua cho. Sau khi ăn cháo và uống thuôc, Junsu đã vào phòng và lăn ra ngủ trên giường. Cậu đã quá mệt mỏi với những chuyện của ngày hôm nay, vì thế đã chìm ngay vào giấc ngủ, dưỡng sức cho một ngày mới.
~~***~~
Sáng ngày hôm sau, khi Changmin vào lớp học thì đã thấy Yoochun ngồi đó từ khi nào. Khi hỏi đến những tên cùng lớp thì cũng chỉ trả lời là chúng cũng chẳng rõ, khi vào lớp thì đã thấy anh ở đó. Thật là khác thường, Yoochun có khi nào đến lớp sớm hơn anh cơ chứ, vậy thì động cơ nào thúc đẩy đây, hơn nữa từ nét mặt của anh thì Changmin khẳng định rằng tâm trạng của anh hôm nay không được tốt lắm, nói cho đúng là anh đang bực bội chuyện gì đó. Kể cả những tên học sinh khác cũng cảm nhận được sự khó chịu của anh. Họ nghĩ rằng chắc là anh đã biết chuyện họ đã nhẹ tay đối với Junsu, cho tới bây giờ cậu vẫn bình thường không có gì đặc biệt xảy ra. Mọi người trong lớp đều sợ đó là sự thật và khi nghĩ đến việc mình sẽ trở thành mục tiêu mới của Yoochun, ai nấy đều thấp thỏm trong lòng. Tính sao đây nếu Yoochun thật nghĩ như thế? Cho dù họ thật mến Junsu, nhưng nghĩ cho bản thân, họ đành phải chơi thẳng tay với cậu mà thôi.
Rồi Junsu cũng xuất hiện trong lớp, nhưng không ai để ý cậu hôm nay xanh xao hơn ngày thường, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn khép chặt nó lại mà thôi. Sáng hôm nay Yunho đã ép cậu ở lại nhà nghĩ ngơi cho khỏe hẳn rồi hãy đi học, nhưng cậu lại cương quyết đến trường, chỉ mong rằng hôm nay đám người kia không có trò gì mới để đối phó với cậu.
Lớp học đã bắt đầu thì trò chơi thứ nhất của ngày cũng bắt đầu. Một tên trong lớp giả vờ đi ngang chỗ cậu ngồi học, lối đi giữa bàn học của cậu và Yochun, rồi thì nhanh tay tóm lấy cái túi xách mà cậu treo ở bên phải bàn học. Nó cười một cách bí hiếm rồi thì mang cái túi đếm đám học sinh còn lại trong lớp. Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng tuy thật muốn giúp cậu, nhưng cô lại có quyền gì chứ, không khéo cô lại bị họ làm khó dễ. Junsu ngồi đó thở dốc nhìn theo tên học sinh kia. Cậu đang rất khó chịu trong người, cậu thừa nhận hôm nay cậu rất mệt, và cậu thật đã bị cảm rồi. Cả người nóng ran, tay chân như không còn chút sức lực nào, đầu thì đau như búa bổ từng cơn một. Cậu không quan tâm họ muốn làm gì nữa, chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ qua thật nhanh.
Còn đám kia, chúng lục lọi túi xách của cậu, lấy hết mọi thứ trong đó ra. Những quyển tập mà cậu dùng để ghi chép bài tập trên lớp đều bị chúng xé nát từng trang. Những gì có thể làm hư chúng đều đã làm hết tất cả, nhưng cậu vẫn ngồi yên đó không phản ứng gì hết bởi vì cậu đã quá mệt mỏi và không còn sức lực. Nhưng rồi khi một trong những tên kia tìm thấy thứ quý báu nhất của cậu trong túi, hắn giơ nó lên trước lớp. Là tấm hình của mẹ cậu. Nhìn thấy tấm hình của mẹ mình cậu bị chúng tìm thấy cậu chợt nhớ ra là nó lúc nào cũng ở trong túi đi học của cậu. Khi tấm hình được giơ lên, không những chỉ có cậu giật mình và ngay cả Yoochun cũng ngước lên nhìn chúng rồi nhìn sang cậu. Anh có hơi lo lắng không biết cậu sẽ xử sao vì anh biết rõ nó quan trọng như thế nào đối với cậu. Đến lúc này Junsu không thể nào ngồi yên mà nhìn chúng muốn làm gì cũng được. Cố gắng hết sức của mình, cậu đứng dậy rồi thì từng bước tiến lại chúng.
“Trả lại cho tớ…”- Giọng nói của cậu yếu ớt. Ngay cả đứng trước đám kia mà cậu cũng phải chống một tay lên bàn học gần đó. Nhìn thấy Junsu như có chuyện không ổn, cô giáo chủ nhiệm càng thêm lo lắng và ghét bản thân mình không làm được gì giúp cậu trong khi mấy ngày trước cậu đã giúp cô.
Bọn học sinh trong lớp thấy được làm tới, chúng dường như đã biết nó quan trọng với cậu, do vậy đã dùng tấm hình quơ quơ trước mặt cậu. Junsu dùng sức cố lấy lại tấm hình, nhưng càng cố gắng thì bọn chúng càng quơ nó cao hơn. Tên cầm tấm hình giơ thật cao khiến cho Junsu phải nhón chân lên để cố gắng lấy được tấm hình, nhưng chẳng bao lâu thì cậu cảm thấy mọi vật quay cuồn rồi thì đột nhiên chung quanh trở nên tối sầm lại trước mắt cậu. Cậu nghe được tiếng nói của họ, và âm thanh trong lớp, nhưng cậu đã quá mệt mỏi và chỉ muốn ngủ một giấc cho khỏe.
Junsu ngã xuống đất, bất tỉnh làm cho mọi người trong lớp đều hoảng hốt, nhất là tên đang cầm tấm hình kia. Hắn đâu có làm gì cậu mà tại sao cậu lại ngã quỵ xuống đất như thế. Cả lớp bao vây quanh cậu xem đã xảy ra chuyện gì, ngay cả cô chủ nhiệm biết là mình không thể làm ngơ được nữa, cô vội chạy đến bên cậu. Cô cứ lắc người cậu và gọi tên cậu, nhưng không có một phản ứng nào.

Yoochun tận mắt chứng kiến mọi chuyện, nhưng khi Junsu ngất xỉu trên nền đất lạnh thì anh đã như đánh mất lí trí của bản thân, chỉ biết chạy ngay đến bên cậu. Anh đẩy những tên vô dụng kia sang một bên và một khi nhìn thấy cậu nằm đấy bất động, đôi tay của anh đã nhanh chóng nhấc bổng cả thân người của cậu lên. Anh bế cậu trong tay, anh chạy một mạch đến phòng y tế, để lại đám người kia ở lại trong lớp mà không biết chuyện gì xảy ra. Ngay cả Changmin cũng không biết tại sao anh lại có phản ứng lớn thế và quan trọng nhất đây là lần đầu tiên cậu thấy anh có hành động như vậy. Không phải mấy ngày trước anh còn rất ghét cậu hay sao, nhưng tại sao giờ đây lại trở nên quan tâm khác thường.
Đừng nói chi là cậu, ngay cả bản thân Yoochun cũng chẳng thể trả lời. Anh chỉ biết rằng cả đêm hôm qua anh không thể nào ngủ được, suốt đêm cứ nằm trằn trọc trên giường, cứ nằm đó nghĩ về cậu. Nhớ lại những lời mà cậu đã nói dưới gốc cây kia, nhớ những cử chỉ âu yếm của cậu với tấm hình người mẹ, nhớ đến nét ngu ngơ kia, và quan trọng nhất là giọng hát của cậu. Nó cứ lẳng vẳng bên tai anh, làm cho anh chẳng thể nào có thể ngủ được, do vậy sáng hôm nay anh mới đến lớp sớm hơn mọi khi và cũng vì thế nên nhìn anh giống như đang bực tức khó chịu về chuyện gì đó.
Đứng bên ngoài phòng y tến, Yoochun không ngừng lo lắng cho cậu. Khi bế cậu trong vòng tay anh, anh đã cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi phát ra từ người cậu, trán cậu đầy mồ hôi. Mãi cho đến khi cô y tá bước ra và nói cho anh biết cậu chỉ là bị cảm lạnh và đang sốt, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ khỏe lại ngay, Yoochun đã phần nào yên tâm. Nhưng tại sao anh lại có cảm giác như thế nhỉ?
Ngồi lại trên chiếc ghế đẩu cạnh giường cậu, Yoochun cứ mãi hỏi mình câu hỏi ấy, nhưng không tìm được câu trả lời. Cô y tá đã lên văn phòng làm chút giấy tờ bệnh của cậu, giờ đây chỉ có hai người họ trong căn phòng này thôi. Đoạn, Junsu như có chút phản ứng, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh hẳn. Cậu lẩm bẩm như đang muốn nói gì đó. Yoochun lo lắng nắm lấy bàn tay nóng hổi kia và gọi tên cậu. Còn cậu thì không có phản ứng gì, chỉ không ngừng lắc đầu như đang gặp ác mộng.
“Junsu hứa sẽ nghe lời… Junsu sẽ ngoan ngoãn…”- Cậu nói càng lúc càng to và Yoochun thì ngồi đó nắm lấy bàn tay cậu. –“Con sẽ cố gắng học giỏi… cha đừng ghét con nữa… hãy nói chuyện với con đi… cha đừng như vậy… con sợ lắm… Con xin lỗi vì đã sinh ra trên đời này… con xin lỗi…”- Cậu cứ lập đi lập lại câu nói ấy và rồi thì nước mắt đã trào ra khỏi khóe mắt. Vậy chứ chuyện gì đã xảy ra, quan hệ giữa cậu và cha cậu như thế nào mà khi nhắc đến ông trong giấc mộng cậu chỉ khóc không ngừng. Những nỗi lòng chất chứa bấy lâu nay không ngừng tuông ra. Một Kim Junsu thường ngày cứng rắn, không khuất phục vì những trò chơi lạnh máu của đám bạn, mà giờ đây lại khóc nức nở trên giường như một đứa bé. Xem ra trong lòng cậu có rất nhiều nỗi buồn và nhiều vết thương lòng không bao giờ cho người ngoài nhìn thấy và cũng không nói ra cho người nào biết. Một người sống nội tâm.
Cách cửa đột nhiên mở tung ra và Yunho đã xuất hiện, theo sau anh là Jaejoong và Changmin. Tin cậu ngất trong phòng học và Yoochun đã đưa cậu lên phòng y tế đã lan tới lớp 3A. Vừa nghe được tin ấy, Yunho đã lập tức chạy một mạch đến đây, Jaejoong cũng thế. Cậu chạy theo anh và họ đã gặp Changmin trước cửa phòng. Yunho chạy về hướng giường bệnh và một khi nhìn thấy Yoochun ở đó, anh không kềm được tức giận và đã nắm lấy cổ áo của Yoochun. – “Tôi nói cho cậu biết, cậu mà còn làm khó Junsu nữa thì Jung Yunho này sẽ không để yên cho cậu đâu.”- Ánh mắt anh tràn đầy sát khí.
Nhìn thấy tình huống trước mắt, Jaejoong và Changmin lập tức chạy đến khuyên ngăn, Jaejoong thì cố gắng gỡ đôi tay của Ynho ra khỏi cổ áo của Yoochun, còn Changmin thì đang kéo cả người Yunho ra. Jaejoong nhìn anh mà lòng đau nhói. Không lẽ Junsu quan trọng với anh như vậy sao, quan trọng đến nỗi một người lúc nào cũng điềm tĩnh nay lại trở nên bạo lực như vậy. –“Yunho à, cậu đừng có làm như vậy.”- Jaejoong nhìn thẳng vào mắt người đứng trước mặt, đôi mắt của anh như đang nỗi lửa.
Yunho tuy rằng rất bực bội và tức giận với Yoochun, nhưng khi có Jaejoong ở đây thì anh làm sao có thể ra tay đánh Yoochun. Hơn nữa cho dù đánh Yoochun thì chuyện cũng đã xảy ra. Yunho nới lỏng bàn tay và buông cổ áo của anh ra. Cả bốn người đứng đó nhìn nhau cho đến khi những người làm trong nhà Yunho bước vào và đưa Junsu trở về nhà họ trên chiếc xe cứu thương riêng của gia đình anh.
Nhìn thấy bóng lưng của Yunho rời khỏi, Jaejoong thấy lòng cậu quặng đau. Nhìn thấy anh lo lắng cho Junsu như thế cậu không khỏi cảm thấy ghen tuông và hơn tất cả mọi việc, cậu cho rằng Yunho đã có người anh ta yêu, và người đó chính là Junsu, không phải cậu. Còn Yoochun, anh chỉ đứng đó nhớ lại hình ảnh của Junsu nằm trên giường không ngừng khóc, trái tim anh đang thắt chặt như thể có ai đó đang bóp lấy nó.

No comments:

Post a Comment