Chap 2
Bước vào lớp vào ngày hôm sau, Junsu hồi hộp không biết đám bạn kia đã chuẩn bị cái gì cho mình. Lớp học vẫn như ngày hôm qua, ồn ào và bừa bộn như thể không ai thu dọn nó. Tội cho nhân viên vệ sinh của trường, mỗi ngày đều phải có cả đống công việc để làm, phần lớn là nhờ cái lớp đặc biệt 2G này đây. Khi cậu vừa vào đến bên trong phòng thì có vài cặp mắt đã nhìn về hướng cậu, nhưng phần lớn học sinh thì vẫn đang vui vẻ nhảy nhót, còn hơn thế nữa còn có một đám nam sinh ngồi uống rượu hút thuốc với nhau.
Vừa đến gần chiếc bàn học của mình, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là những con trùng đã chết mà còn bị phân thây thành mấy khúc. Chúng nằm ‘phơi thây’ trên đó trông thật kinh tởm. Con gián, con giun, con gì cũng có. Junsu nhìn bàn học của mình mà biết ngay đó chính là kiệt tác của những người bạn cùng lớp. Cậu cho rằng đã học ở trường này, đã bước vào tuổi 18, 19 thì họ ít nhất cũng phải hành động cho giống những học sinh trung học, chẳng cần phải là học sinh đại học, nhưng nhìn họ bây giờ chẳng khác gì một đám trẻ ở mẫu giáo. Đặt túi xách xuống ghế, cậu lây huây tìm trong túi vài mảnh giấy không cần dùng nữa. Còn về phần đám học sinh kia, họ chăm chú quan sát cậu xem cậu sẽ có phản ứng gì. Những học sinh mới lúc trước khi nhìn thấy cảnh tượng này ai cũng la toáng lên trong nỗi ghê tởm.
Sau khi tìm được những gì cần thiết, Junsu đã gom những ‘thây xác’ của con trùng vào trong một mảnh giấy, rồi thì gói chúng lại trong rất nhiều lớp giấy khác. Cậu làm như thể chúng chẳng có gì khủng khiếp. Là người thu dọn nó cậu còn không thấy sợ, nhưng sao những tên học sinh trong lớp trợn trừng mắt nhìn cậu, nhìn cảnh tượng trước mắt một cách kinh tởm. Còn cậu, Kim Junsu có thể điềm tĩnh thu dọn như là chuyện rất ư là bình thường. Quẳng nó vào trong thùng rác ngoài lớp học, cậu khẽ thở dài và đi vào trong nhà vệ sinh để rửa tay. Junsu đã phần nào hiểu được vì sao những cậu nam sinh mới trước đó lại phải sợ họ đến thế, những trò đùa của họ không có một con nhà giàu nào có thể chịu được.
Vào lại trong phòng học, tiến lại bàn học của mình, cậu đã khá ngạc nhiên khi nhìn thấy những cuốn vở của mình bị gạch vẽ lung tung. Những nét bút mực đủ màu, những câu nói thô tục đều có đầy đủ ở mọi góc, mọi ngõ ngách trên nền giấy trắng. Những trang giấy bài học của ngày hôm trước mà cậu đã cất công viết xuống đã bị xóa nhòa. Nhìn lấy cuốn tập, Junsu khẽ lắc đầu rồi quay lại nhìn đám ‘trẻ con’ trong lớp. Họ nhìn nhau cười khúc khích, xù xì với nhau. -‘Thôi kệ. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.’ – Cậu tự nói với bản thân như thế để không cần phải cảm thấy bức rức trong lòng, càng làm cho cậu thêm khó chịu. Một khi đã thấy có thể kềm chế lại bản thân, cậu ngồi vào bàn học dể chuẩn bị cho một ngày học mới. Không biết hôm nay cô chủ nhiệm sẽ dạy bài nào. Đêm hôm qua, khi cậu đọc qua bài học mà cô viết trên bản, có một vài chổ cậu không thể nào hiểu được. Do vậy có lẽ ngày hôm nay cậu sẽ tìm gặp cô giáo để hỏi về chúng.
Một tiếng học trôi qua xem như là yên bình, không ai làm phiền cậu, họ đang thưởng thức những giây phút vui vẻ riêng của họ. Thế nhưng không lâu sau đó thì ‘trò chơi’ đầu tiên của họ tặng cho cậu đã bắt đầu. Một tên tóc vàng cầm trên tay hộp nước cam đang uống dở dang tiến về phía cậu. Hắn dừng lại cạnh bên bàn học của cậu, giữa cậu và người con trai cứ nằm ngủ từ đầu giờ. Nhìn xuống cậu, hắn cười khuẩy khi nhìn thấy cậu đang chăm chỉ viết xuống những gì mà cô chủ nhiệm đang giảng trên bản. Chưa được bao lâu thì cái tên tóc vàng kia đã đổ hộp nước cam của hắn lên trên đầu của cậu. Dòng nước chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh và rồi thì nhiễu xuống những trang giấy tập trên bàn. Junsu ngước mặt lên nhìn hắn với vẻ khó chịu, nhưng còn hắn vẫn với nụ cười đểu cán ấy và một câu nói. – “À, xin lỗi cậu, tớ lỡ tay.”- Rồi thì bỏ đi.
Hít một hơi thật sâu, Junsu cố gắng kềm chế bản thân đừng gây lộn với họ, nếu không thì xem như là cậu đã thua, cậu sẽ trở thành như họ, thiếu suy nghĩ. Cậu đứng lên, rời khỏi phòng học trong khi những nam sinh còn lại nhìn nhau khó hiểu. Tại sao cậu lại không nỗi giận, tại sao cậu có thể nhịn được khi họ đã làm những thứ tổn thương lòng tự trọng của cậu? Kim Junsu là người như thế nào? Cậu là người đầu tiên trong mấy năm qua có thể thanh thản qua được hai ngày đầu tiên, có thể chịu đựng được những ‘trò chơi’ của họ.
Junsu bước đến bên vòi nước ở một góc sân trường. Đây là nơi dành cho nam sinh học thể dục có thể rửa tay mà không cần phải chạy vào nhà vệ sinh. Cậu nhẹ mở nước, cho nó chảy lên tóc cậu và dùng tay vẫy cho nước cam đọng lại trên đó có thể trôi theo luồn nước lạnh. Được một lúc, tay cậu đã ngưng không vẫy mái tóc nữa mà đã chống hai tay lên thành đá bên dưới vòi nước. Cậu nhắm chặt đôi mắt và đứng đó một khoảng thời gian. Nước lạnh từ vòi nước lan chảy hết toàn bộ khuôn mặt của cậu, nhưng trong đó có pha lẫn nước mắt của cậu không? Điều đó không ai biết được.
Vẫn để mái tóc ướt sũng nước, cậu trở về lại lớp học. Tuy là nam sinh, nhưng khi thấy cậu bước vào lớp với hình tượng như thế, phần lớn ai nấy đều sững sờ nhìn cậu. Là một người con trai, nhưng cậu lại mang cái vẻ thánh thiện của một thiên sứ và trong cái vẻ thánh thiện ấy lại hiện ra vẻ quyến rũ, khêu gợi của một con quỷ dữ. Ngày hôm qua thì cậu đã cho họ nhìn thấy nụ cười thiên thần khi cậu rời khỏi lớp, nhưng hôm nay, vào lúc này đây lại là gương mặt lạnh lùng như đá. Xem ra ngày học thứ hai họ chỉ chuẩn bị những thứ như thế thôi bởi vì mấy giờ học sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra. Có khi nào nét lạnh lùng đến giết người của cậu đã làm cho họ e dè không dám làm thêm gì nữa?
~~***~~
Cứ lo nghĩ đến những tên bạn học mà Junsu đã quên mất chuyện cậu muốn hỏi bài với cô giáo chủ nhiệm. Đến khi chợt nhớ ra thì cô đã bỏ đi từ lúc nào. Đeo túi xách xéo một bên vai, cậu đi thang máy lên sân thượng để có thể hít thở không khí trong lành của một ngày. Đẩy mạnh cánh cửa ra, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt cậu, không một bóng người, không một tiếng động nào ngoài những luồn gió thổi mạnh ào ạt đi ngang qua. Cậu nhắm mắt lại tận hưởng khí trời.
Hic, hic…. Tiếng khóc của người nào đó vang lên rất gần cậu. Junsu khẳng định rằng người đang khóc ấy cũng ở trên sân thượng này đây, nhưng người nào ở trường này lại lên đây cơ chứ? Cậu từ từ tiến gần tới tiếng khóc ấy. Đúng thật là có người đang ngồi úp mặt vào trong vòng tay mà khóc nức nở ở một góc nhỏ trên sân thượng. Từ cách ăn mặc của người ấy cậu biết được người ấy là một người con gái, và quan trọng nhất là cậu nhận ra bộ đồ này, đó không ai khác ngoài cô chủ nhiệm của lớp. Junsu lưỡng lự không biết có nên tiến đến để an ủi người đó hay không. Chắc người ấy cũng không muốn cậu làm phiền, nhưng Junsu lại không thể để cô ở đó khóc mãi. Khoảng một lúc sao, một khi cô như đã phần nào kềm chế được nỗi lòng và ngước lên từ vòng tay của mình, điều đầu tiên mà cô nhìn thấy là một mảnh khăn giấy, thì ra Junsu đã lấy nó ra trong túi mà cậu đeo trên vai. Nhìn cô, cậu mỉm cười trìu mến, còn cô, sau khi nhận lấy khăn giấy từ cậu, cô khẽ lau đi dòng nước mắt với một câu cảm ơn chân thành.
“Thật là mất mặt quá phải không?”- Cô quay sang nhìn cậu, người đã ngồi cạnh cô từ lúc nào. Cô giáo chủ nhiệm mà khóc nức nở như một đứa trẻ đã là không thể tưởng tượng, nay lại bị một học sinh trong lớp của mình nhìn thấy thì không có lời nào diễn tả được sự xấu hổ của cô.
Junsu nhìn cô với gương mặt thiên thần và một nụ cười ấm áp của cậu. –“Con người cũng có lúc buồn, lúc khó khăn, lúc chán nản. Và khóc là một trong những cách biểu lộ những nỗi niềm đó. Nếu như cứ mãi giấu chúng trong lòng thì chẳng khác gì thực vật cơ chứ.”
Cô vẫn ngồi đó nhìn cậu học sinh đặc biệt nhất trong trường này. Cậu là một con nhà giàu mà lại quan tâm, an ủi một cô giáo chẳng có địa vị gì trong trường. –“Cậu thật là đặc biệt đấy.”- Junsu lại mỉm cười lần nữa. Câu này cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần, và dĩ nhiên nhiều nhất là từ Yunho, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe câu nói ấy từ một cô gái mà còn là cô giáo chủ nhiệm lớp. –“Hai ngày này cô đã thấy hết tất cả những gì mà các em ấy đã làm, nhưng em hoàn toàn không phản khán lại.”
“Cô không nghĩ là em nhút nhát hay sao?”- Cậu chống hai tay ra sau, rồi ngước lên nhìn vòm trời xanh biết trên đầu. Trời hôm nay thật đẹp, không một gợn mây, nhìn thấy được chỉ là một màu xanh da trời.
“Hoàn toàn ngược lại. Cô thấy em thật can đảm. Trong tình trạng như thế mà có thể giữ được bình tĩnh. Đánh nhau là một chuyện rất dễ dàng, nhưng giữ được thái độ ôn hòa thì rất khó khăn.”- Quả là một cô giáo, câu nói nào cũng điều có ẩn ý.
Cậu lại cười, nhưng lúc này cậu đã không nhìn lên bầu trời nữa mà lại quay sang nhìn cô, người cũng đang ngắm nhìn bầu trời yên bình đó. –“Nếu như vậy thì em thấy cô cũng rất can đảm. Trong lớp học ồn ào, học sinh hư hỏng như thế mà cô vẫn nghiêm túc giảng bài, mà còn rất cặn kẽ.”
Cô ngạc nhiên nhìn cậu. Theo cô nhớ thì cậu ngồi bàn cuối cùng trong lớp, là nơi cách xa với bục giảng nhất và với âm thanh đặc biệt của lớp 2G mà cậu vẫn chăm chú nghe từng bài giảng của cô. Là một giáo viên dạy học, cô cảm thấy rất an ủi, cảm động khi biết vẫn còn một học sinh trong lớp 2G lắng nghe mọi điều cô giảng, nhưng quan trọng nhất là cậu còn cho cô biết cậu có rất nhiều điều về bài học muốn hỏi cô. Không biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tới khoảnh khắc này cậu có thể hứa với cô rằng cậu nhất định sẽ không trở thành như những học sinh trong lớp 2G, cậu sẽ cố gắng trở thành một học sinh mà cô có thể tự hào khi nghĩ đến. Cậu tôn trọng và thán phục khả năng của cô, nên vì thế cậu biết cậu có thể làm được những gì cậu hứa.
~~***~~
Hôm nay đã là ngày thứ 3 tại trường mà bọn nam sinh trong lớp 2G vẫn không cách nào làm cho Junsu nổi nóng gây chuyện với họ. Không lẽ cậu là một robot không biết gì gọi là giận giữ, thật không có gì làm cậu phản kích lại họ. Nếu cứ như thế này thì còn gì là thú vị nữa. Họ muốn nhìn thấy vẻ mặt khó chịu, bực tức, và nhất là những giọt nước mắt oán hận của người học sinh mới này, nhưng đã sử dụng bao nhiêu phương pháp họ vẫn thường làm đối với những nam sinh xưa kia, mà cậu vẫn không có một phản ứng nào khác thường cả.
Lớp học vẫn bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng như mọi ngày, nhưng hôm nay khi Junsu bước vào lớp ngoại trừ nhiều cặp mắt khác nhau nhìn về hướng cậu thì không có chuyện gì khác lạ cả. Không chừng họ đã xem cậu như người ngoài hành tinh, hoặc dã là một bộ máy không có tình cảm. Cậu khẽ cười trong lòng khi nghĩ rằng họ đã bỏ cuộc. Nhưng cậu không biết cho dù họ không gây chuyện với cậu thì họ cũng chuyển mục tiêu sang người cũ, người mà họ vẫn cứ quấy rối trước khi cậu xuất hiện tại trường, người đó là cô giáo chủ nhiệm lớp.
Trong hai tiếng sau đó, họ không ngừng chỉ trích cô, nói rằng cô không xứng đáng dạy họ, người nghèo mạc như cô không có tư cách đứng trên bục giảng của trường. Hơn nữa những bài học mà cô giảng trên bản là thứ rác rưởi, họ nhắm mắt cũng có thể làm được. Họ nói những câu thật thô thục, những lời nói nghe chướng tai, còn tệ hơn hai ngày trước. Tuy rằng lúc đó thật rất ồn ào, nhưng họ vẫn bỏ mặc cô giảng bài. Ngồi bên dưới mà Junsu cảm thấy khó chịu giùm cô. Việc làm mà mình yêu thích nhất lại bị người khác sỉ nhục như vậy thì ai mà nhịn được cơ chứ, nhưng với thân phận cô thì lại có thể làm được gì. Cô cứ đứng yên ở đấy, ép bản thân phải nghe những lời nói khinh bỉ từ học sinh. Còn quá đáng hơn thế, có một thằng trong lớp đã đứng dậy, dùng sức của nó ném về phía cô một chiếc khăn tay mà nó đã lau miệng qua với điệu bộ ‘mau rời khỏi đây, đồ hạ đẳng’. Cô đã gần không kềm được nước mắt nữa rồi, cô vẫn đứng đó và khóc thổn thức.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Junsu đã không nhịn được nữa rồi. Một đám con trai mà lại đàn áp một phái nữ yếu đuối, làm cho phái nữ phải khóc là việc làm tệ hại nhất của phái nam. Họ có thể làm bất kỳ thứ gì với cậu và cậu cũng có thể nhịn được, nhưng một khi họ sỉ nhục người mà cậu tôn trọng, thán phục thì cậu không thể ngồi đó mà không làm gì.
“ĐỦ RỒI ĐẤY!!!”- Sóng tầng âm thanh của giọng cậu thật cao và át cả mọi tiếng ồn ào trong căn phòng này.
Mọi ánh mắt đều nhìn về phía cậu, tiếng âm nhạc sôi nổi vừa rồi cũng đã được một cậu học sinh nào đó tắt đi. Giờ đây bao trùm căn phòng này chỉ là yên lặng. Họ ngạc nhiên vì không thể ngờ được cậu lại tỏ ra giận dữ khi họ làm khó cô giáo trong khi vẫn bình thường với những trò đùa thiếu tính người vào hai ngày trước. Bất ngờ nhất có lẽ là việc cậu là người đầu tiên dám lớn tiếng như thế trước cả lớp. Trong giây phút ấy, tất cả những học sinh trong lớp đều có phần sợ cậu, e dè tới cậu, họ không dám cất một tiếng nói nào. Ngay cả cậu học sinh cứ ngồi đọc sách cách cậu một cái bàn cũng rời mắt khỏi quyển sách mà quay sang nhìn cậu. Cảnh tượng yên lặng đến chết người này làm cho người ta phải dựng cả tóc gáy.
Và rồi cơn giông bão cũng kéo đến. Cậu con trai nằm ngủ trên chiếc bàn của cậu ta, giữa Junsu và cậu học sinh tối ngày đọc sách kia, khẽ cựa mình khó chịu. Có lẽ tiếng la của Junsu khi nãy là đánh thức ‘hoàng tử ngủ trong rừng’ kia. Cậu ngẩn mặt lên, nhíu mày nhìn khắp căn phòng. Ai nấy nhìn thấy phản ứng của anh ta đều hốt hoảng rồi thì lo lắng nhìn đối phương và nói thầm. – “Thôi chết rồi, đã đánh thức Yoochun, không biết có chuyện gì không đây.”- Đó là lời nói tốt nhất mà cậu loáng thoáng nghe được. Câu nói khó nghe hơn cũng có. –“Cái tên học sinh mới kia dám to gan đánh thức Yoochun, nó thật không biết chết.”- Tên ngủ say kia có là gì mà sao ai trong lớp cũng phải kính trọng và còn có phần sợ hắn.
Hắn, cái người tên Yoochun, nhìn sang cậu con trai tay cầm quyển sách ngồi bên cạnh.- “Ai mà ồn ào quá vậy, Changmin?”
Chỉ một câu hỏi của anh ta thì tất cả những học sinh trong đây đều chỉ về hướng cậu. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt khi cậu đứng đó chờ đợi xem chuyện gì rồi sẽ đến. Nếu như những cậu quý tử trong lớp mà sợ hắn thì có lẽ hắn cũng có mặt mũi ở lớp 2G này lắm, và cũng có thể là kẻ cầm đầu. Hắn từ từ quay sang hướng cậu. Junsu nhìn người con trai trước mặt mà không khỏi ngưỡng mộ. Hắn có một nét mặt điển trai, một gương mặt có thể thuộc về một thiên thần và cũng có thể thuộc về ác quỷ, một mái tóc dài bồng bềnh đầy quyến rũ cuốn hút lòng người, và nhất là phái nữ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mặt hắn, tuy rằng nói trên thực tế thì hắn rất cuốn hút, nhưng đối với cậu hắn giờ đây chẳng khác gì những tên trong lớp học, đáng ghét khó ưa.
Hắn nhìn cậu, và cậu nhìn lại hắn, đôi mắt ấy trở nên lạnh lùng làm cho cả cậu cũng phải gợn người. –“Cậu là ai mà dám phá giấc ngủ của tớ.” – Giọng hắn cũng tỏ ra nét lạnh lùng, quyền nghi như khuôn mặt hắn bây giờ, một tính chất thuộc về ác quỷ. Ánh mắt của hắn nhìn cậu như muốn ăn tương nuốt sống cậu vào bụng rồi thì để bao tử từ từ tiêu hóa.
Giây phút ấy theo bản năng của cậu, cậu đã định nói lên lời xin lỗi, nhưng cậu đã chợt nhận ra rằng bản thân không có lỗi thì tại sao lại phải xin lỗi. Junsu nhìn lại tên đứng đối diện rồi thì cũng lạnh lùng lên tiếng.- “Tớ là ai điều đó không quan trọng, nhưng cậu ngủ trong lớp là không đúng. Không những chỉ có cậu, mà những người khác cũng thế. Các cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn hành động như trẻ con thế hả?”
Cả đám học sinh trợn trừng mắt nhìn Junsu như thể cậu đã làm một chuyện kinh thiên động địa. Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên có người dám chỉ trích hắn, một người mà ai trong trường cũng phải nể trọng.
Hắn chỉ cười khẩy một cách khinh bỉ khi nghe những gì thốt ra từ miệng cậu. –“Cậu không đủ tư cách phê phán chúng tôi.”
“Nếu như tớ không ĐỦ tư cách thì các cậu càng không CÓ tư cách để phê phán người khác.”- Cậu nhìn lại hắn với ánh mắt lạnh lùng vốn có của mình. Nói xong những gì mình cần nói, cậu đi ngang qua người hắn, ung dung kéo cánh cửa phòng rồi thì rời khỏi.
Cả lớp học yên lặng không một tiếng nói, mọi người đều nhìn Yoochun xem anh có phản ứng như thế nào, ngay cả Changmin ngồi bên cạnh cũng tò mò không kém. Đoạn, anh chỉ cười khẩy và nói – “Changmin, hãy xử trí cậu ta dùm tớ.”- Chỉ để lại một câu nói đơn giản thế thôi, anh bỏ đi ra khỏi lớp.
Changmin nhìn theo bóng anh lập tức biết ngay anh định đi đâu. Ngoài chỗ đó ra thì không còn chỗ nào cả.
Còn Junsu, sau khi rời khỏi phòng học thì cậu chỉ biết đi lòng vòng quanh trường và rồi cũng quyết định lên sân thượng. Đúng trên đó cậu có thể nhìn thấy cả một cái thành phố rộng mênh mông, nhìn thấy một chân trời xa xôi. Không biết thế giới bên kia như thế nào, không biết mẹ cậu có ở đó hay không, không biết cậu có thể gặp lại mẹ ở đó không, không biết sang bên kia cậu có tìm thấy hạnh phúc của mình hay không? Đứng thẫn thờ một hồi, cậu tự dưng lại cất tiếng hát, những lúc cậu buồn, cậu không vui và nhớ đến mẹ thì cậu đều hát, những bài hát mà bà bảo mẫu nói rằng ngày xưa mẹ rất thích.
Khi chuông reo lên báo hiệu đến giờ ăn trưa, cậu mới rời khỏi sân thượng, nhưng trước khi đến tới cánh cửa thì cậu đã nhìn thấy bên dưới, phía sau ngôi trường là một bãi cỏ xanh rờn trải dài, cậu còn nhìn thấy ở nơi đó có thật là nhiều loại hoa, nhưng vì xa quá nên không biết đó là loài hoa gì, dĩ nhiên là không thể thiếu những thân cây rộng lớn tỏa bóng mát khắp nơi. Đó là một nơi lý tưởng mà cậu muốn tới. Có lẽ ngày mai cậu sẽ đến đó khám phá nơi ấy. Xem ra thì nơi đó rất ít học sinh trong trường để ý và quan tâm đến vì nó rất đơn điệu và buồn chán. Thôi trễ mất rồi, nếu cậu còn không mau nhanh chân xuống căng-tin thì không chừng sẽ hết đồ ăn mất.
Tuesday, April 6, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment