Title: Let Our Love Begin!
Paring: Yoosu (main)
Rating: Hầu hết là G
Genre: Romance~~
Disclaimer: Yoosu chỉ là của nhau, thuộc về nhau…
Summary:
Nếu yêu một người nào đó mà mình không dám tỏ tình có phải là quá nhút nhát hay không?
Có nhút nhát hay không thì phải xem mình có đủ can đảm để tiếp nhận câu trả lời của đối phương hay không?~~ Cho dù nó không như mình mong muốn.
Chap 1:
Chiếc taxi đậu lại trước cánh cổng lớn của một trường học nổi tiếng của Seoul. Đây sẽ là nơi cậu, Kim Junsu, học trong hai năm tới đây. Xiwah là trường học dành cho những học sinh con nhà quyền quý, giàu sang. Nếu mang ra so sánh thì nó có thể đứng chung với trường học nổi tiếng Shinhwa. Đứng chung ư? Không hẳn là như thế. Hai trường danh tiếng này là đối thủ của nhau, không ai chịu thua kém ai, bởi vì phần lớn học sinh của hai trường đều là từ những danh gia vọng tộc, những gia đình có thế lực ở Hàn Quốc, đương nhiên họ sẽ không dễ để trường kia lấn lước, bị mất mặt là điều họ không thể cho phép. Trường Xiwah tuy rằng là trường dành cho quý tộc, nhưng nó khắc khe hơn trường Shinhwa. Nếu như trường Shinhwa nhận học sinh nam lẫn học sinh nữ thì trường Xiwah chỉ nhận mỗi nam sinh mà thôi. Những học sinh khi được nhận vào trường nhất định phải ở lại trong kí túc xá riêng của trường, họ có thể trở về nhà vào cuối tuần, và làm những gì họ muốn. Đó cũng là lý do tại sao cậu lại chọn trường này thay vì trường Shinhwa.
Không biết cuộc sống mới sẽ như thế nào, không biết cậu có thể tìm được bạn bè mới hay không? Hít một hơi thật sâu, cậu kéo theo chiếc vali về hướng văn phòng của trường. Quả thật không hổ danh là trường danh tiếng, nó rộng lớn, sang trọng, và trang nhã. Nét đặc sắc nơi đây là mỗi một tòa nhà là một kiến trúc nổi tiếng của một nước khác nhau. Bước vào trong văn phòng, đã có người lễ phép cuối chào cậu. Hiệu trưởng trường tuy rằng mang tiếng là hiệu trưởng, nhưng ông lại không có bao nhiêu quyền lực trong cái trường toàn là quý tử này đây. Ông nói thư ký riêng của cha cậu đã gọi điện báo cho ông là cậu sẽ đến, và ông không khỏi tò mò hỏi cậu tại sao chỉ có mỗi mình cậu đến đây mà không có một người hầu hạ nào theo sau, cậu chỉ khẽ mỉm cười với ông mà không nói một lời nào. Rồi thì một trong những người làm trong văn phòng mang đến cho cậu những gì cần thiết, như là đồng phục, hồ sơ giấy tờ, và quan trọng nhất là chìa khóa phòng ký túc xá của cậu.
Kéo theo chiếc vali đi quanh ngôi trường, mãi cho đến một tiếng sau cậu mới có thể tìm thấy khu ký túc xá dành cho học sinh. Đây là ký túc xá ư? Nó giống như là một thị trấn thì đúng hơn. Nếu như đi bộ xung quanh khu ký túc xá này thì chắc phải mất mấy tiếng mới hết. Khu này không những có nhà hàng, khu mua sắm, mà còn có sân chơi cho những cậu học sinh giàu có này trong những lúc buồn tẻ không có gì làm. Vào đến bên trong tòa nhà mà cậu sẽ ở, Junsu càng kinh ngạc hơn với những thiết bị nơi đây. Không có gì mà nơi đây không có, và hơn nữa còn rất tân tiến.
Đi thang máy lên tầng 5, cậu nhìn quanh tìm xem căn phòng của mình nằm đâu. Trông cậu lúc này thật giống như những tên nhà quê mới lên thành thị. Những người cậu nhìn thấy, những người đi ngang qua cậu, ai nấy đều có người hầu kẻ hạ theo sao để phụ họ cầm những món đồ mà họ tự mình có thể cầm lấy. Kim Junsu là ai ư? Cậu là một người đơn điệu, không hề để ý đến sự giàu sang hay những thứ sa hoa quanh mình. Có lẽ từ nhỏ đã học trong những trường công bình thường trong thành phố, nên khi nhìn thấy những thứ này đây cậu không khỏi lắc đầu trước sự xa xỉ đó.
Đây rồi, căn phòng số 108.
Dùng chìa khóa nhận được từ văn phòng, cậu mở cửa bước vào trong. Đây là phòng ngủ ư? Nó không biết gấp bao nhiêu lần những căn nhà bình thường bên ngoài. Phòng khách, phòng giải trí, cả nhà bếp cũng có sẵn trong đây. Nó giống như là một căn nhà hơn là phòng ngủ của ký túc xá.
“Cậu đến rồi ư?”- Giọng nói của một cậu con trai khác vang lên từ sau lưng cậu. Giật thót cả người, Junsu quay lại nhìn xem người bạn cùng phòng với mình là ai. Anh ta trên tay cầm một ly nước lọc vừa bước ra từ nơi mà Junsu tin chắc là nhà bếp.
“Xin chào anh, tôi tên là Kim Junsu, học năm thứ 2. Sau này có gì xin anh giúp đỡ.”- Cậu cuối người chào hỏi người bạn cùng phòng. Trông anh ta cao hơn Junsu cả gần nửa cái đầu, cao ráo, thân hình xem chừng cũng rất rắn chắn, và không kém phần điển trai.
Anh ấy nhìn cử chỉ của Junsu mà không khỏi bỡ ngỡ, và rồi thì mỉm cười. Sau khi đáp lại lời chào hỏi từ Junsu, anh tiếp. –“Vậy thì cậu nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi tên là Jung Yunho, học năm thứ 3.”
“Vâng chào anh, sau này có gì mong anh chỉ dạy.”- Từ giọng điệu của người con trai trước mặt, cậu có thể khẳng định sống chung một căn hộ không phải là chuyện khó khăn gì. Nói không chừng họ có thể trở thành bạn thân với nhau.
“Cậu thật là không giống như nam sinh sẽ học nơi đây đấy?!”- Anh nhìn cậu từ đầu cho đến chân, rồi thì nhìn sang chiếc vali đầy vẻ thích thú và tò mò.
“Sao ạ?”- Cậu ngớ ngẩn ngước lên nhìn người trước mặt. Không phải cậu không nghe rõ câu nói nói của anh mà là cậu không hiểu những gì anh nói. Cậu là một học sinh mới thì làm sao lại không học ở trường này?
Junsu hoàn toàn không biết gương mặt cậu lúc này thật dễ thương, thật ngu ngơ. - “Không phải sao, những người học ở trường này hầu hết là những con trai nhà quyền quý, đi đến đâu cũng có người hầu kẻ hạ đi theo, nhưng trông cậu giống như là một học sinh trường công bình thường hơn đấy.”
Thì ra ý anh là như vậy. Cậu có thể mỉm cười nhẹ nhõm bởi vì nếu như anh có thể nói thẳng thắng như vậy thì xem ra anh cũng không đến nỗi hống hách như những người khác nơi đây. – “Đơn điệu một chút không tốt hay sao?”
“Cũng đúng.”- Anh mỉm cười gật đầu trước lời giải thích của cậu. – “Đi theo tôi.”
Yunho nắm lấy tay cậu và kéo cậu đến căn phòng bên trái hành lang, mặc cho cậu ngạc nhiên, vội vã cầm lấy chiếc vali mà không biết anh đang làm gì. Theo những lời nói của anh thì căn phòng này từ đây trở đi sẽ là phòng của cậu, những thứ trong nhà cậu có thể tự nhiên sử dụng, không cần phải ái ngại. Nhìn quanh căn hộ, Junsu thật thán phục Yunho, anh tuy rằng là một chàng trai, nhưng căn nhà rất tươm tất và gọn gàng, nhưng khi cậu lên tiếng khen ngợi thì anh đã cười thật lớn. Anh công nhận nó thật như cậu nói, nhưng đó không phải là do anh thu dọn. Nếu cậu phải khen thì nên khen những người làm nhà anh. Buổi sáng khi anh đi học thì họ đến đây để thu dọn nhà cửa. Anh không biết nấu ăn, nên hầu hết những bữa cơm tối đều ăn ở những nhà hàng gần đó. Junsu không lấy làm ngạc nhiên khi biết anh không bao giờ dùng đến những gì trong nhà bếp, nhưng theo suy nghĩ của cậu thì ăn bên ngoài làm sao tốt bằng chính mình tự nấu. Đúng thế, Junsu có thể tự mình nấu ăn, những món ăn cậu nấu thật rất ngon, rất đơn giản, giống như con người của cậu vậy. Mạnh dạn hỏi Yunho cậu có thể xử dụng nhà bếp để nấu nướng hay không, anh chỉ trợn mắt nhìn cậu mà nói.
“Anh đã cho rằng anh là cực phẩm rồi đấy, nhưng không ngờ em lại càng hiếm có hơn anh.” – Junsu chỉ mỉm cười với anh xem như đó là lời khen nghợi.
Hôm nay là ngày chủ nhật, phần lớn các nam sinh đã rời khỏi trường, còn Yunho, vì biết được cậu sẽ đến vào ngày hôm nay nên đã cố tình ở lại trường để chào đón người bạn cùng nhà này. Junsu không biết nói gì hơn, vì cậu mà anh phải bỏ một ngày chủ nhật ngồi ở nhà mà thay vì có thể vui chơi ở những nơi mà anh yêu thích. Để thay thế lời cảm ơn, Junsu đề nghị để anh nấu bữa tối cho hai người họ thay vì phải ra ngoài ăn, vừa tốn tiền mà còn không khỏe khoắn.
Thức ăn trong tủ lạnh nhà anh có thể nuôi sống có một đại gia đình trong một tuần. Không có món gì mà bếp anh không có, từ những cọng hành lá đến những củ tỏi nhỏ, từ đường cát cho đến bột nêm, tất cả đều rất đầy đủ. Ngay cả anh, người chủ căn nhà cũng không ngờ nhà bếp của mình lại có nhiều đồ ăn đến thế. Vì thời gian có hạn, Junsu chỉ làm một món canh và hai món mặn cho bữa tối. Cầm trên tay hai chén cơm trắng, Junsu bước lại bàn ăn.
“Có thể ăn được rồi!”- Cậu thông báo trong khi Yunho vẫn còn đang không tin vào mắt mình.
Đã lâu lắm rồi anh chưa từng có một bữa ăn nào đơn giản như thế này. Những món ăn tuy rằng không cầu kỳ, không bắt mắt như những món ăn ở nhà hàng nổi tiếng, nhưng nó tràn đầy lòng yêu thương (không phải là tình yêu giữa hai người họ đâu nhé!). Gắp đũa đầu tiên lên ăn, Yunho không ngừng khen ngợi, đến nổi gương mặt bầu bĩnh của cậu đã ửng hồng vì ngượng ngùng.
“À phải, em học lớp nào vậy?”- Tuy rằng chỉ ăn cơm trắng với cá kho, nhưng anh đã ăn rất nhiều và còn ăn một cách rất vui vẻ. Được một lúc, anh chợt lên tiếng hỏi cậu. Ngoài việc biết Junsu là nam sinh năm thứ 2, anh hoàn toàn không biết cậu học lớp nào.
“Em không nhớ rõ lắm, hình như là lớp 2G thì phải”- Cậu lấy cho mình chén canh rồi tự thưởng thức tài năng của mình. Ngay mai đã là ngày đầu tiên đi học ở trường mới mà giờ này ngay cả học lớp nào cậu cũng chẳng thể khẳng định. Cậu nghĩ mọi chuyện đến đâu thì hay đến đó, không bao giờ lo nghĩ cho ngày mai.
“2G ư?” – Yunho ngạc nhiên nhìn cậu, mong rằng cậu đã lỡ nói sai. Nếu như cậu thật phải học lớp 2G thì những chuỗi ngày sau này sẽ rất khó qua. Cho dù cậu bây giờ rất dễ thương và ngây thơ, nhưng một khi đã vào học lớp đó rồi thì những chuyện sau này vẫn còn là chưa biết.
“Sao anh có phản ứng lớn thế?” – Junsu vẫn còn ngây ngô húp chén canh đang cầm trên tay, hoàn toàn không biết cậu đang trong tình trạng ‘nguy hiểm’ như thế nào.
Yunho biết không thể trách Junsu được, bởi vì cậu mới đến đây nên không biết lớp 2G là lớp như thế nào, và dĩ nhiên anh sẽ cho cậu biết những gì cậu nên biết. Lớp 2G là lớp đặc biệt của trường, là nơi ‘hội tụ’ những nam sinh cá biệt trong trường. Họ là những cậu quý tử giàu sang và có địa vị nhất, là những nam sinh hư hỏng nhất, không nghe lời nhất. Các thầy giáo, cô giáo chủ nhiệm của lớp dạy chưa được một tháng thì đã phải nộp đơn xin từ chức, tội nhất là những cô giáo chủ nhiệm, hai ba hôm là lại khóc nức nở. Những nam sinh mới vào lớp lúc đầu ai nấy cũng đều chăm chỉ, nghe lời, nhưng quá lắm cũng chỉ hai tuần là họ sẽ trở thành một phần tử của lớp 2G này. Cho dù những nam sinh mới ấy không muốn thay đổi, không muốn hòa nhập, nhưng rồi cũng phải khuất phục nếu như muốn tiếp tục học ở trường này và quan trọng nhất là không muốn trở thành ‘trò chơi’ của cả lớp.
Junsu ngồi chăm chú nghe những gì mà Yunho đang giải thích, đang nói mà như là không thể tin được ở trường này lại có một lớp học như thế, chẳng khác gì những trường công bình thường mà cậu đã học qua. Trong những năm học ở trường công, không một sinh viên trong trường biết về thân phận của cậu, không một ai biết cậu là con nhà quyền quý. Mãi cho đến bây giờ, khi cậu bắt đầu vào đại học thì cha cậu mới xếp đặt cho cậu vào một trường danh tiếng của Seoul. Lý do thật đơn giản, bởi vì ông không muốn mất mặt, không muốn những báo chí đồn đãi con trai ông chủ tịch tập đoàn dầu hỏa lớn nhất Hàn Quốc lại học những trường dành cho giới hạ lưu.
Thế là buổi tối đầu tiên ở ngôi trường mới trôi qua thật nhanh, thật ấm áp. Yunho đã cố gắng ngăn cậu rửa chén, bảo rằng sáng ngày mai sẽ có người làm nhà anh đến làm chuyện đó, nhưng Junsu nào có nghe lời, mặc cho anh nói sao, cậu cũng rửa hết những chén đĩa và những gì mà mà cậu đã sử dụng. Mở chiếc vali để lấy những vật dụng và những bộ quần áo bình thường treo vào trong tủ áo, cậu bận rộn thu xếp lại phòng ngủ theo ý mình hết cả buổi tối. Vì không muốn làm phiền cậu, Yunho đã tự ngồi xem tivi ngoài phòng khách cho đến khoảng 11 giờ thì anh đã vào phòng ngủ của riêng mình. Và khoảng một tiếng sau thì Junsu cũng đã thu dọn hết mọi thứ và bước lên giường ngủ. Giường mới, nơi ở mới thật là khó ngủ, khó thích nghi, cậu lăn qua lăn lại cho đến hơn một tiếng sau mới có thể chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ đầu tiên tại ngôi trường mới.
~~***~~
Ngày đầu tiên đi học thì ai cũng không khỏi hồi hộp, nôn nao muốn biết xem lớp học mới sẽ ra sao, những người bạn mới sẽ ra sao, và Kim Junsu cũng không ngoại lệ. Bước theo sau cô chủ nhiệm để đến lớp 2G mà tim cậu cứ đập liên tục. Tuy biết rõ không có gì phải lo lắng, phải hồi hộp cả, nhưng chả hiểu tại sao cậu lại cảm thấy như thế, có lẽ vì những lời cảnh cáo của Yunho đêm hôm qua. “Nếu em không muốn gây rắc rối cho bản thân thì tốt nhất là đừng nên đụng chạm ai trong lớp đó. Nếu không sẽ không ai giúp được em đâu.” Dĩ nhiên là cậu biết chuyện đó, cậu cũng chẳng phải là người thích kiếm chuyện gây gỗ với người khác, chỉ cần nó ở trong khuôn khổ mà cậu có thể chấp nhận, có thể chịu đựng thì cho dù nó có quá đáng đến đâu cậu cũng không quan tâm.
Lớp 2G thật sự còn tệ hơn là cậu tưởng tượng, tệ hơn những gì mà Yunho đã cảnh cáo. Khi cậu và cô chủ nhiệm bước vào phòng thì thứ đầu tiên cậu thấy là những chiếc máy bay giấy bay chao đảo khắp phòng học, thứ ngửi được đầu tiên là mùi thuốc lá, mùi rượu bia nồng nặc. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng đùa giỡn, và còn cả tiếng nhạc ầm ĩ vang lên khắp nơi trong phòng. Những nam sinh ‘cá biệt’ người thì ngồi trên bàn, người thì đứng trên ghế, nhảy múa vui chơi như thể đây là một vũ trường. Chỉ có khác là nó không có những ánh đèn xanh đỏ chớp sáng và bây giờ không phải là ban đêm. Chiếc bàn của giáo viên cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Vỏ chai rượu, chai bia phơi đầy trên bàn. Cô chủ nhiệm tuy rằng rất cố gắng cất tiếng thật lớn để giới thiệu cậu, một học sinh mới, nhưng chẳng một ai thèm để ý, chẳng màn quan tâm hai người mới bước vào là ai. Thấy như là vô vọng, cô chủ nhiệm bảo Junsu rằng chỗ ngồi của cậu là chiếc bàn cuối cùng ở dãy thứ nhất. Cố gắng tránh né, len lỏi qua khỏi đám nam sinh trong phòng, cuối cùng cậu cũng an toàn đến tới bàn học của mình. Nơi cậu ngồi học là gần với khung cửa sổ phòng, có thể nhìn ra sân trường rộng lớn. Cách bàn của cậu một khoảng khá xa là một chếc bàn của nam sinh khác, nhưng người này thì rất đặc biệt, có thể nằm ngủ ở đó trong khi phòng học ồn ào như thế.
Tuy rằng không nghe được cô giáo giảng cái gì trên bục giảng, nhưng những gì cô ghi lên bảng cậu đều chép vào vở để tối về nhà tự mình học. Junsu thật khâm phục cô chủ nhiệm này, mặc kệ tất cả những nam sinh kia đang quậy phá, đang đùa giỡn ồn ào, cô ấy có thể giảng bài một cách chăm chú, xem như đây là một lớp học bình thường. Gần cả một buổi học, không một nam sinh trong lớp để ý đến sự hiện diện của Junsu, có lẽ họ quá say mê với những điệu nhảy, những trò chơi trong lớp. Trong khoảnh khắc ấy cậu cho rằng hôm nay sẽ trôi qua yên bình, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nhưng cậu đã vui mừng quá sớm. Khi tiếng chuông reo lên báo hiệu một ngày học đã kết thúc, Junsu vội vã cất hết tập vở vào trong túi, mong rằng có thể rời khỏi đây trước khi có người nào để ý đến cậu. Nhưng đã quá muộn rồi, một đám học sinh khoảng chừng 4, 5 người đang bước về hướng cậu. Họ nhìn nhau rồi cười khẩy với đối phương như rằng đang ra dấu điều gì.
Một trong đám nam sinh kia vỗ nhẹ lên vai cậu một cách thân thiện. – “Cậu là học sinh mới phải không?”
Không cảm thấy có gì bất ổn, Junsu đáp lại lời chào hỏi của đám bạn cùng lớp. –“Đúng vậy. Tớ tên là Kim Junsu. Sau này mong các cậu chỉ dạy nhiều.”
Những cậu nam sinh còn lại hết người này đến người kia vỗ lên vai cậu. Lúc đầu cậu cứ cho rằng đó chỉ đơn thuần là cách giao thiệp nhiệt tình của họ, nhưng không cần bao nhiêu thời gian thì Junsu đã hiểu rõ lý do là sao. Họ vỗ vai cậu chỉ là vì muốn phết lên áo cậu những vết dầu mỡ từ những bọc khoai tây chiên, những cây kem mới vừa ăn xong, không những thế, một trong 5 người họ tay còn dính cả nước tương nữa. Rồi thì tử tế xin lỗi cậu một cách giả tạo, bên ngoài thì như là biết lỗi, nhưng bên trong lòng thì đang cười thầm, đang chờ xem phản ứng của cậu. Nếu như Junsu là một cậu ấm được nuông chìu, được yêu thương từ nhỏ thì chắc cậu đã cho họ một quả đấm thật mạnh để xem họ còn hống hách, giả tạo như thế không. Nhưng cậu không phải thuộc dạng người như thế, không phải là một cậu ấm thật thụ.
“Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, về nhà giặt thì sẽ sạch ngay đó mà.”- Và hơn thế nữa, cậu còn nở một nụ cười mà cậu tự tin rằng có thể chiếm lấy lòng của bất kỳ người nào. Đúng như cậu đã dự đoán, sau nụ cười của cậu thì năm người kia cứ nhìn cậu một cách bất thần. Trong khi gương mặt cậu vẫn còn vương nụ cười ‘say nắng’ thì trong lòng cậu lại như đang nguyền rủa họ, và muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Tiến ra tới cánh cửa phòng học thì đã có 3 nam sinh khác đứng đó đợi cậu. Biết được 5 thằng bạn kia đã không thể làm cho cậu tức giận, đã đến phần biểu diễn của họ. Họ đứng đó chờ đến khi Junsu đi ngang qua, sau cái nháy mắt đầy dụng ý, hai tên nam sinh đứng hai bên liền đưa chân của họ ra với ý định gạt chân cậu để cậu vấp té. Những gì họ làm rất nguy hiểm, nếu như người bị gạt chân mà không có phản ứng nhanh thì không chừng người đó sẽ ngã ra trước và đập mặt xuống đất. Cũng may, từ nhỏ Junsu đã có học Teakwondo, tay chân và phản ứng của cậu rất nhanh nhẹ. Khi vừa mới bị họ gạt chân, cậu đã ngay lập tức lấy lại thăng bằng, đứng vững trên đôi chân của mình. Quay lại xem phản ứng của họ như thế nào khi biết kế hoạch đã thất bại, cậu đã nhìn thấy cả đám nam sinh chỉ có thể trợn mắt nhìn về hướng cậu. Cậu là người đầu tiên không nổi giận vì những trò đùa của họ trong ngày đầu tiên đến lớp. Điều đó làm mọi nam sinh lớp 2G ngạc nhiên. Không quan tâm tại sao họ lại nhìn cậu với ánh mắt khó ưa như thế, nhưng cậu lại một lần nữa mỉm cười với những ‘người bạn’ mới quen, một nụ cười ‘tỏa nắng’ với câu nói đơn giản. –“Các cậu làm như thế nguy hiểm lắm đó. Thế nhé, ngày mai gặp lại. Bye!”- Và như thế cậu đã vẫy tay chào họ rồi rời khỏi lớp, mặc cho đám cậu ấm trong lớp bàn tán xông xao. Ngày đầu tiên của Junsu tại lớp 2G của trường Xiwah đã trải qua như thế.
~~***~~
Không hiểu sao hôm nay đi đến đâu cũng có rất nhiều nam sinh nhìn cậu rồi thì nói chuyện to nhỏ với nhau, hình như là đang nói về cậu thì phải. Cậu cũng không chắc lắm và hơn nữa cậu rất ghét cái cảm giác mà họ mang lại cho cậu, cảm giác bức rức, khó chịu. Đi đến gần nữa sân trường mênh mông, tiến về khu ký túc xá, cậu đã nghe tiếng người gọi mình.
Yunho chậm rãi bước đến bên cậu trong khi những nam sinh quanh đó đều đang xù xì to nhỏ về họ. Anh như là chẳng để tâm và cũng chẳng cảm thấy khó chịu vì họ, hoàn toàn khác hẳn với cậu. Có lẽ anh đã quen với những cảnh này còn Junsu vẫn là lần đầu tiên. Đi chung với nhau được một đoạn ngắn, cậu đã không thể chịu được mà phải hỏi anh. -“Yunho ah, anh có biết tại sao những người khác cứ nhìn em hoài không vậy?”
Là một học sinh mới thì làm sao cậu biết được ngôi trường này đặc biệt đến cỡ nào. Mỉm cười, anh giải thích. –“Tin tức Kim Junsu là học sinh mới của lớp 2G đã đồn khắp trường rồi đấy.”
Junsu bàng hoàn trước lời giải thích của anh. Chỉ cần một buổi học vỏn vẹn 4 tiếng thôi thì tin đã truyền đi khắp nơi, còn hơn thế nữa, ai cũng đều biết mặt cậu rồi. Vậy nếu như sau này bí mật nào đó của cậu mà bị lộ ra thì chỉ trong 4 tiếng cả trường đều biết. Ôi thôi, nghĩ đến đây thì Junsu đã phải rùng mình. Học ở trường này nguy hiểm như vậy thì tốt nhất là cậu phải cẩn thận, cố gắng không để lộ một bí mật nào, nhưng cậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết được mình có bí mật gì mà không thể cho người ta biết. Kim Junsu thật không có bí mật quan trọng nào.
Thấy cậu cứ đứng đó nghĩ ngợi, Yunho khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu, nhưng mà anh không biết nơi mà anh vỗ vào đồng thời cũng là nơi những người bạn cùng lớp của Junsu phết dầu mỡ và nước tương. Và dĩ nhiên một khi biết tay mình đã dính phải vết bẩn thì anh tò mò hỏi cậu tại sao đồng phục của cậu hồi sáng vẫn còn sạch sẽ, sao bây giờ lại bẩn như thế này, nhưng trong lòng anh đã phần nào biết câu trả lời là gì.
“À, đó là ‘món quà’ gặp mặt của các bạn cùng lớp tặng cho em đấy!”- Cậu không những không có chút bực bội mà còn trả lời anh một cách ngây ngô như thế. Tuy rằng anh chỉ mới quen cậu, nhưng cảm giác cho anh biết cậu là một người lạc quan, vui vẻ, lúc nào cũng nghĩ về phương diện tốt, không giống như những cậu ấm mà anh quen biết từ trước đến giờ. Rồi thì họ cũng cùng nhau rời khỏi sân trường.
~~***~~
No comments:
Post a Comment