Chap 3
Một khi Junsu xuất hiện tại căng-tin thì mọi ánh đều dồn về phía cậu, làm cho cậu bước đi mà trong lòng cảm thấy khó chịu với những ánh mắt không thiện ý đó. Cậu đi đến đâu thì những học sinh trong trường đều lánh xa cậu như thể cậu là một con vi khuẩn truyền nhiễm vậy. Chắc không đâu, có khi nào cậu tắm không được sạch nên đã có mùi làm cho họ phải tránh xa cậu. Mà thôi kệ, cậu đâu cần quan tâm những người này nghĩ gì, cậu càng không cần biết, chỉ cần cậu là cậu, biết cậu đang làm gì và đang nghĩ gì thì đã đủ rồi.
Bởi vì đêm hôm qua bận bịu giặt bộ đồng phục của mình mà cậu đã quên làm một phần cơm trưa cho ngày hôm nay đi học. Đi đến cửa sổ, nơi cậu có thể gọi thức ăn trưa cho mình, cậu muốn tìm một món nào đó mà cậu cho rằng là khỏe khoắn và quan trọng nhất là rẻ tiền. Nhưng khi cậu vừa đến gần đó thì các cô bán hàng đều nhanh tay treo bản ‘Đóng Cửa’ lên trên khung cửa sổ. Như thế là ý gì đây. Chưa hết giờ cơm trưa mà đã đóng cửa, không cho gọi đồ ăn ư? Trong khi cậu đang lây huây không biết phải làm sao thì tiếng gọi vang lên.
“Junsu ah!”- Thì ra là tiếng của Yunho. Thật hiếm khi nào anh xuất hiện nơi đây. Đây là căng-tin dành cho học sinh năm thứ 2 đó mà, thường thì các học sinh năm thứ 3 như anh thì có căng-tin dành riêng cho họ.
“Anh Yunho, sao anh lại ở đây?”- Junsu tiến về phía anh và ngớ ngẩn hỏi. Trong lòng không có một suy nghĩ nào có thể giải thích sự có mặt của anh.
“Tìm em đấy!”- Câu trả lời của Yunho làm cho cậu bất ngờ và cậu đã trả lời lại bằng 3 chữ đơn giản ‘tìm em ư?’
Ngồi lại ở một chiếc bàn trong phòng ăn, Yunho đã giải thích cho cậu biết tại sao anh lại đến đây tìm cậu. Lý do thật đơn giản, bởi vì anh biết bữa cơm trưa ngày hôm nay cậu sẽ không có gì để ăn. Chuyện mà cậu đụng chạm đến Park Yoochun của lớp 2G đã lan khắp trường. Mọi người ai nấy đều lánh xa cậu và ngay cả những nhân viên bán hàng cũng không dám bán đồ ăn cho cậu là vì run sợ trước thế lực của Yoochun trong ngôi trường này. Thật ra anh là ai? Park Yoochun, là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Sunshine, tập đoàn buôn bán nhà đất lớn nhất nước hiện nay, không những chỉ có nhà đất, hầu hết những ngành buôn bán đều có sự góp mặt của tập đoàn nhà anh. Do vậy thế lực của gia đình anh trong xã hội và trong nền kinh tế Hàn Quốc không thể xem nhẹ. Mọi chi tiêu của nhà trường này phần lớn là do sự nguyên góp của gia đình anh. Và cũng vì thế nên mọi thầy cô giáo, hiệu trưởng, và cả học sinh trong trường này đều nể mặt anh. Nhưng cậu, Kim Junsu đã phê phán và chỉ trích anh mà còn là vì một cô giáo chủ nhiệm thân phận thấp hèn, vì cô ta mà cậu đã trở thành kẻ thù của Yoochun, “Như vậy đáng sao?” là câu hỏi mà Yunho cho cậu khi nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Nghe xong những gì anh nói, Junsu chỉ mỉm cười với một câu nói. –“Đáng hay không là do anh làm sao nhìn nó.”
“Giờ này mà em còn cười được nữa sao?”- Tuy câu nói của anh chất chứa đầy vẻ quan tâm, nhưng giọng điệu và cử chỉ của anh lại khác hẳn. Không hiểu tại sao anh có cảm giác là Junsu sẽ không sao.
“Lo lắng thì chuyện cũng sẽ xảy ra, vui vẻ thì chuyện cũng sẽ xảy ra. Tại sao không vui vẻ đón nhận nó?”- Cậu mỉm cười nhìn anh. Tính cách khách quan của cậu thật làm anh khâm phục và đó không biết là ưu điểm hay là khuyết điểm của cậu.
Yunho biết rất rõ cậu làm như thế là để giúp cô giáo chủ nhiệm của mình. Nếu như cậu trở thành mục tiêu châm trích của lớp 2G thì họ sẽ không còn tìm cách làm khó cô nữa mà sẽ quay sang cậu. Đáng ra cậu có thể đứng ở ngoài “vòng chơi” của họ, nhưng cậu đã tự mình vấn thân vào đó. Nhưng có một điều mà anh không hiểu, tại sao Junsu lại làm thế? Cậu chỉ mới biết cô giáo chủ nhiệm vào hai ngày trước, tại sao lại phải tốt với cô ta như thế? Và dĩ nhiên anh đã hỏi cậu, nhưng cậu chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời.
Bởi vì Junsu không thể mua thức ăn trưa cho mình, nên Yunho đã đề nghị cậu hãy ăn chung phần thức ăn của anh. Nhưng Junsu có vẻ hơi ngại, vì nếu như cậu thật sự ăn với anh thì không chừng cậu sẽ ăn hết phần thức ăn trưa này và anh sẽ phải bị đói. Yunho chỉ cười thật lớn với câu trả lời đó và yêu cầu nếu như cậu thật sự ăn nhiều như vậy thì tối nay hãy làm thật nhiều món ăn để trả ơn anh. Đương nhiên là Junsu gật đầu đồng ý lia lịa. Hai người họ ngồi ăn chung một bàn, cười nói vui vẻ mà không để ý đến cái nhìn của những người chung quanh. Thật ra với địa vị của gia đình Yunho không người nào dám gây chuyện với anh.
Ở một góc nào đó trong phòng ăn, có một đôi mắt cứ mãi dõi theo mọi hành động của họ. Chủ nhân của đôi mắt long lanh ấy đang ngồi ăn chung bàn với cậu học sinh lớp 2G với cái tên Shim Changmin. Anh ta bận đồng phục của học sinh năm thứ 3, có nghĩa là cùng khối với Yunho. Cậu mang vẻ đẹp quý phái, lộng lẫy của một nàng công chúa. Mái tóc vàng óng ả được cắt tỉa rất tỉ mỉ và thời trang. Gương mặt cậu thon dài, làn da trắng trẻo, là một mỹ nam nhân hiếm có. Đúng vậy cậu tên là Kim Jaejoong, được công nhận là công chúa của trường.
“Changmin ah, người đang ngồi nói chuyện với Yunho là ai thế?”- Cậu hỏi anh mà mắt vẫn không rời khỏi hướng Yunho và Junsu. Tại sao cậu lại quan tâm họ đến thế nhỉ? Có phải cậu đã…
“À, là học sinh mới chuyển vào 2 ngày trước, người mà hôm nay đã đấu khẩu với Yoochun ấy.”- Anh giờ đây cũng nhìn về hướng họ nhưng không đến nỗi quan tâm như Jaejoong.
“Sao thế? Anh ghen à?”- Anh ta nhìn Jaejoong hỏi đầy ngụ ý và cậu chỉ liếc xéo anh mà không nói gì. Đúng vậy, Kim Jaejoong thật sự yêu Jung Yunho, nhưng đã 2 năm rồi cậu không dám tỏ tình với anh, càng không dám trò chuyện với anh. Cậu lo rằng nếu như Yunho biết cậu yêu anh trong khi anh không hề yêu cậu thì anh sẽ xa lánh cậu, có thể là sẽ chuyển trường, nếu như vậy thì cậu thà giữ kỹ cái bí mật đó để có thể nhìn thấy anh mỗi ngày. Tuy rằng Changmin và Yoochun biết rõ cái bí mật ấy, nhưng khi chưa có sự đồng ý của cậu thì hai người họ không đám tiết lộ một lời nào.
~~***~~
Sau giờ ăn trưa cùng với Yunho, Junsu quyết định đi xuống sân trường đi dạo chung quanh để thức ăn có thể tiêu hóa và có thêm ít thời gian thư giản trước khi vào lại lớp học 2 tiếng còn lại. Sân trường thật rộng và còn có rất nhiều nam sinh đang trò chuyện và đùa giỡn, nhưng cậu chỉ đứng đó nhìn rồi quyết định đi vòng qua bên phải sân trường, nơi mà ít nam sinh nhất. Junsu biết họ không thích cậu và cậu cũng chẳng cần quan tâm đến họ. Một mình dạo bước nơi đây làm cho cậu thoải mái và cậu ngân nga một bài nhạc quen thuộc.
Xoảng!
Một chậu hoa từ trên rơi xuống trước mặt cậu. Nó vỡ vụn trước chân cậu. Nếu như vậu mà đi nhanh thêm vài bước nữa thì có lẽ chậu hoa đó đã rơi ngay đầu cậu, và nếu thật như vậy thì có lẽ cậu đã vỡ đầu và phải nằm viện suốt hai tháng đấy. Lần đầu tiên trong 19 năm cậu biết ơn sự chậm chạp của mình. Nhờ nó mà cậu đã tránh được một tai nạn. Junsu trợn mắt nhìn chậu hoa vỡ nát đó rồi thì ngước lên nhìn thẳng phía trên xem nó từ đâu rơi xuống. Thật lạ, tòa nhà mà cậu đứng cạnh lúc này đâu có ban công đưa ra ngoài, thì làm sao có chậu hoa mà rơi xuống được nhỉ? Không lẽ… một ý nghĩ hiện lên trong đầu của cậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu cứ cho rằng chuyện đó là không thể nào. Lắc đầu để xua đi ý nghĩ đó cậu quay ngược trở về lớp học mặc cho chậu hoa đó với lý do gì mà rớt từ trên tòa nhà xuống đất.
Trên sân thượng của cùng tòa nhà đó, năm tên học sinh của lớp 2G đang cuối người núp lại sau thành tường, mong rằng những chuyện họ làm không bị người phía dưới phát hiện. Nhưng tại sao họ lại sợ cơ chứ. Lúc trước họ đã từng làm như thế với những nam sinh khác, có người bị thương nặng đến nỗi phải nằm viện suốt 3 tháng trời, không bao giờ họ lo nghĩ đến chuyện người ấy có biết hay không, nhưng không hiểu sao lần này họ lại không muốn Junsu nhìn thấy hay biết họ là người đã ném chậu hoa kiểng đó xuống. Trong khi chậu hoa ấy rơi từ sân thượng xuống, lòng họ có cùng một suy nghĩ. Họ mong rằng Junsu sẽ may nắm mà tránh được nó, và nó sẽ không làm tổn thương cậu. Tại sao họ lại thế nhỉ? Chỉ có một cậu trả lời duy nhất đó là họ cũng yêu thích Kim Junsu. Nụ cười của cậu làm cho lòng họ trở nên ấm áp. Nhưng họ không có can đảm làm trái chỉ thị của Yoochun và Changmin. Cuối cùng họ đã đi đến một quyết định, những ‘tiết mục’ tiếp theo họ không muốn tự mình làm nữa sẽ sai những tên bảo vệ trung thành làm thế. ‘Tiết mục’ tiếp theo sẽ là gì đây?
~~***~~
Trên đường đi về phòng học, Junsu cứ mãi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Ngoài nguyên nhân đó thì không còn một câu giải thích nào hợp lý cả. Bước đi trên cầu thang lên lầu 3 để đến lớp học, cậu cứ nghĩ lẩn quẩn và cứ mãi nhìn xuống nấc thang dưới chân mà không để ý trước mặt cậu đã có 2 người con trai khác xuất hiện. Họ không phải là học sinh của lớp 2G càng không phải là học sinh của trường. Họ là những người hầu kẻ hạ mà đám học sinh giàu có trong lớp 2G đã sai khiến để làm việc thay họ.
Nhìn thấy cậu xuất hiện trên cầu thang, họ lạnh lùng, nhẫn tâm dùng hết sức của hai đôi tay chạm vào người cậu và đẩy thật mạnh. Mất thăng bằng, Junsu ngã về phía sau, nhưng bên dưới là cầu thang chứ không phải là mặt đất bằng phẳng. Thôi rồi, lần này cậu đã bị ‘trúng chiêu’ thật rồi, không biết phải nằm viện bao lâu đây. Nhưng đừng lo, Kim Junsu là ai chứ, cậu là cao thủ Teakwondo cơ mà, những chuyện như thế này thì sao làm khó được cậu. Cũng may khi học võ, thầy đã có dạy nếu như lỡ trượt chân ngã xuống cầu thang thì phải làm sao. Xoay ra phía sau, Junsu tung người theo hình cung lơ lửng trên không và không lâu sau đã an toàn đáp xuống mặt đất phía bên dưới. Tuy rằng không phải lăng xuống cả một tầng cầu thang, nhưng khi đáp xuống mặt đất cậu đã sơ ý làm chân bên phải bị trật. Nó thật đau lắm đấy nhưng vẫn đỡ hơn là nằm viện phải không nào?
Ngước lên tầng cầu thang trên kia cậu lại chẳng thấy bóng một người nào. Hai người kia sau khi hoàn thành công việc đã giao họ còn không mau bỏ chạy hay sao. Junsu khẳng định rằng đã có người đẩy cậu xuống cầu thang, nhưng tại sao lại không thấy ai hết nhỉ? Thật giống như chuyện chậu hoa khi nãy. Điều này đã làm cho cậu càng thêm tin tưởng lý do chỉ có một mà thôi. Chợt rùng mình, cậu vội vã đi khập khiễng về lớp học.
~~***~~
Hai tiếng học sau đấy chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cái người ngồi kế bên cậu, Park Yoochun đã không thấy đâu, chỉ còn mội tên gọi là Changmin kia thì vẫn ngồi ở đấy đọc sách. Lớp học vẫn ồn ào, mọi người vẫn nhảy nhót, hò hét như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là đôi khi có vài cặp mắt ngó chừng cậu.
Khập khiễng đi trên sân trường, Junsu không hiểu sao sau giờ học mà sân trường lại vắng như thế này, không có một bóng học sinh nào, chỉ một mình cậu mà thôi. Đi được vài bước thì có một tóm người bận đồ đen và cậu nhận ra ngay họ không phải là học sinh của trường vì một lý do đơn giản, họ trông khoảng chừng 25, 26 gì đó, cậu cũng không khẳng định, nhưng có một điều linh cảm của người học võ cho cậu biết sắp có chuyện không hay xảy ra. Một trận ẩu đả không vừa sức. Đám người kia ai nấy cũng vạm vỡ, to con, lớn xác, còn cậu, thân mình tuy có chút cơ bắp, nhưng nhỏ con và lùn hơn đám người kia cả gần một cái đầu.
Họ tiến đến và không nói một lời nào thì đã ra tay với cậu. Nhanh nhẹn tránh được cú đấm đầu tiên của một tên thì tên thứ dai đã thành công đấm lên lưng cậu một phát đau điếng người. Nếu như không phải do cái chân phải bị trật khi té xuống cầu thang thì cậu còn có thể chống đỡ được vài chiêu của bọn đó. Cái phát thứ hai đánh vào mặt cậu làm tê cả quai hàm. Máu rỉ ra từ khóe miệng hồng hào, mọng nước của cậu. Junsu bây giờ chỉ có thể dùng tay cố gắng đỡ những đòn chí mạng kia, đôi chân chẳng làm được gì ngoài việc cố gắng giữ thăng bằng. Cái chân phải càng cử động mạnh thì lại càng đau điếng. Cậu lúc này chẳng khác nào một bao cát cho họ tập đánh. Một tên khác nắm lấy cổ áo của cậu, nâng cậu lên khỏi mặt đất để ngang bằng với hắn và dùng cánh tay còn lại hết sức đánh vào mặt cậu. Junsu ngã lăn ra đất. Khắp thân thể cậu nơi nào cũng bị chúng đánh. Tên bận áo đen đưa tay lên cao định sẽ giáng thêm một đòn nữa, nhưng lúc này, việc ngoài dự kiến đã xảy ra.
“Dừng tay! Các người đang làm trò gì thế?!” – Tiếng của Jaejoong vang lên cách đó không xa. Trên dường trở về ký túc xá, anh vô tình đi ngang qua sân trường và nhìn thấy cảnh đánh nhau, không phải, là lấy đông hiếp ít mới đúng. Và một khi nhận ra người bị đánh là cậu học sinh mới vào trường, người đã ngồi ăn với Yunho ban trưa thì anh đã quyết định đứng ra cản trở. Anh nhận ra những tên áo đen kia, chúng là đám người hầu của bọn học sinh trong lớp 2G, và đương nhiên biết được lý do tại sao và người ‘chủ mưu’ là ai.
Đám áo đen kia nhận ra ngay lập tức Jaejoong là ai, nhưng nhiệm vụ mà cậu chủ giao phó không thể nào không hoàn tất. Họ nhìn nhau không biết phải làm sao rồi thì nhìn anh với ánh mắt lo sợ. Họ cẩn trọng đáp lại. – “Dạ thưa, cậu chủ đã có chỉ thị phải giải quyết tên nhóc con này.”
“Về nói với họ có gì thì đến tìm Jaejoong này!”- Giọng điệu của anh lạnh lùng và uy nghiêm, giống như một tên cầm đầu trong xã hội đen. Đó là điều mà Junsu đang nghĩ trong lòng khi nhìn thấy nét mặt của anh khi này.
Những tên kia rùng mình trước cậu, rồi lại nhìn đối phương một lúc thật lâu và đã quyết định bỏ đi. Không hoàn tất nhiệm vụ các cậu chủ đã giao thì bất quá là bị trừng phạt, nhưng nếu làm mất lòng Jaejoong thì họ sẽ mất đi công việc và cuộc sống sau này cũng không dễ dàng.
Sau khi đám người kia bỏ đi, Jaejoong tiến đến bên cậu, người đang ngồi trên nền đất lạnh kia. Anh giúp cậu đứng dậy trên đôi chân và đỡ cậu ngồi xuống hàng ghế trắng trong sân trường. Lấy trong túi áo ra chiếc khăn giấy, anh đưa cho cậu. –“Nè, lau vết máu ở khóe miệng của cậu đi.”- Giọng nói quan tâm và ấm áp của anh đã trở lại. Jaejoong của bây giờ và Jaejoong khi nãy hoàn toàn khác nhau. Đây mới đúng là công chúa của trường.
Nhận lấy mảnh khăn giấy, Junsu mỉm cười với một câu cảm ơn, tuy rằng gương mặt đã có vài vết bầm, nhưng nét dễ thương và ngây thơ của cậu vẫn còn nguyên đó. Ngay cả anh còn công nhận rằng nếu so về nét dễ thương thì anh còn thua cậu một khoảng cách khá xa. Nếu Jaejoong là một công chúa với sắc đẹp làm mê lòng người, thì cậu sẽ là một tiểu thơ với nét khả ái làm ấm lòng người. – “Cám ơn anh đã giúp em khi nãy. Em tên là Kim Junsu, học lớp 2G. Còn anh?” – Từ đồng phục của anh cậu biết được anh là sinh viên năm thứ 3 của trường, vì đồng phục mỗi cấp đều khác nhau.
“Anh tên là Kim Jaejoong, học lớp 3A”- Anh trả lời trong khi Junsu đang cố gắng lau đi vết máu trên môi. Vết máu tuy có thể lau sạch, nhưng vết bầm ở gần đó thì chắc phải mất mấy ngày mới có thể phai đi.
“3A ư? Vậy anh học cùng lớp với anh Yunho rồi!”- Nếu như lớp 2G là lớp quậy nhất trường, khó bảo nhất trường thì lớp 3A là lớp với những học sinh chăm chỉ và học giỏi nhất trường. Số IQ của họ phải đạt tới một con số cao nhất định thì mới có thể vào học lớp này.
“Uhm.. đúng…đúng vậy.”- Mỗi khi có người nhắc đến tên Yunho là anh như thế, lúng túng trong lời nói và anh biết rõ điều đó từ Yoochun và Changmin. Họ lúc nào cũng nói với anh rằng anh thật là một con người hoàn mỹ trong mọi phương viện, nhất là lời nói và cư xử, nhưng khi nhắc đến Yunho thì anh toàn là khuyết điểm. – “Em bị thương nặng thế này có muốn lên phòng y tế hay không?”- Anh cố gắng đổi đề tài để Junsu không phát hiện ra bí mật của anh.
Thế nhưng Junsu trả lời rằng đấy chỉ là vết thương nhẹ mà cậu coi là một chút rén luyện cho bản thân. Trước nụ cười hiền hòa và câu trả lời ngoài sự tưởng tượng của anh, Jaejoong phần nào hiểu được tại sao những tên trong lớp 2G lại không tự mình ra tay mà phải nhờ người hầu của mình. – “Em thật là lạc quan.”
Cầm lấy mảnh khăn giấy trên tay, Junsu quay sang nhìn Jaejoong. – “Câu nói này của anh thật là giống anh Yunho. Hai người thật là tâm ý tương thông.”- Khi nói câu ấy cậu hoàn toàn không có ý gì đặc biệt, chỉ là anh và Yunho có suy nghĩ giống nhau về cậu mà thôi. Nhưng Jaejoong thì lại không nghĩ vậy. Mặt anh đã ửng hồng khi nghe lời nói của Junsu. Anh ngượng ngùng, mắc cỡ với cái ý nghĩ anh và Yunho ‘tâm ý tương thông’. Anh chỉ biết cuối mặt xuống để che đi sự xấu hổ.
Nhưng đã quá muộn, Junsu lanh ý đã nhận ra được ngay. – “Anh Jaejoong, sao mặt anh đỏ thế?”
“Không, chỉ là trời nóng quá thôi.”- Trời nóng ư? Bây giờ là mùa đông cơ mà, hơn nữa hôm nay không có một giọt nắng, mặt trời đã bị che phủ bởi những lớp mây trắng kia thì làm sao gọi là nóng được. Anh càng nói thì Junsu lại càng nghĩ ngợi lung tung. Có lẽ cậu đã biết điều gì đó, tuy chưa mấy khẳng định những đã có được 70% chắc chắn. Cậu mỉm cười.
~~***~~
“Junsu! Sao mặt em bầm tím hết vậy?”- Yunho lo lắng hỏi khi nhìn thấy Junsu khập khiễng bước vào nhà. Anh đang ngồi xem tivi thì đã đứng bật dậy tiến đến đỡ Junsu đến chiếc ghế sofa trong phòng khách.
“Không có gì, chỉ là khi nãy bị một đám người vây đánh mà thôi.”- Giọng cậu nói như thể đó chẳng là chuyện lớn lao gì. Còn Yunho, tuy rằng anh đã quá quen với việc bọn nam sinh lớp 2G vây đánh học sinh mới, nhưng anh đã xem cậu như là người em trai, nên một khi nghe cậu nói như thế anh có phần hơi nổi nóng.
Ngồi lại trong phòng khác, cậu kể lại cho anh nghe việc cậu nhảy cầu thang nên mới bị trật chân, việc xảy ra ở sân trường khi nãy, và sự xuất hiện kịp thời của Jaejoong. Mọi chuyện từ đầu đến đuôi rõ ràng không thiếu một chi tiết nào. Ngay cả việc cậu và Jaejoong có nhắc đến anh, Junsu cũng nói cho anh biết. Junsu như là một tờ giấy trắng, cho người ta nhìn thấy mọi điều, ngoại trừ những chuyện cậu giấu kỹ trong lòng mà thôi. Lý do mà cậu nhắc đến Jaejoong rất dơn giản, vì cậu muốn nhìn xem phản ứng của Yunho có giống Jaejoong khi nãy hay không, muốn biết xem Yunho có tình cảm nào dành cho Jaejoong hay không? Câu trả lời là không. Tuy rằng cậu nhắc đến tên Jaejoong rất nhiều, khen ngợi vẻ đẹp và tính tình ôn hòa, nhu mì của cậu ta, nhưng anh vẫn không có phút phản ứng nào quá đáng mà Junsu có thể nhận ra. Cậu có chút thất vọng và lo lắng cho Jaejoong. Có lẽ tình yêu mà cậu ta dành cho Yunho sẽ trở thành một tình yêu đơn phương đau nát con tim.
*
*
*
Sau khi tắm ra, Junsu bước sang phòng Yunho tìm anh để hỏi xem anh có băng cá nhân không. Cậu chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ bị thương như thế này khi nào trường nên đã không chuẩn bị những thứ băng bó đó. Cậu gọi và gõ cửa phòng anh, nhưng cửa phòng chỉ khép hờ mà không có đóng chặt. Vì gõ hơi mạnh tay, cửa phòng đã mở ra rộng hơn và khe hở cũng đủ cho Junsu nhìn thấy trang trí trong phòng. Cậu há hốc mồm, ngạc nhiên đến tột độ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy phòng anh. Một phút trước đây cậu còn cho rằng Yunho hoàn toàn không yêu Jaejoong và tình yêu của Jaejoong cũng chỉ là tình yêu đơn phương, nhưng trong căn phòng này, Yunho đã treo đầy hình của Jaejoong, tấm nào cũng lộng lẫy như nhau, lúc cậu ấy cười, lúc cậu ấy ngồi học, lúc cậu ấy nói chuyện với bạn bè…
Junsu đứng đó như bị điểm huyệt, không tìm được lời nào, và ngay bây giờ thì Yunho bước ra từ phòng tắm. Anh đã sơ ý không đóng chặt cửa phòng. Nhìn thấy phản ứng của Junsu, Yunho chỉ thở dài, anh biết nếu như Junsu sống chung một nhà thì sẽ có lúc cậu biết được bí mật của anh, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
Ngồi lại bàn ăn trong bếp, cậu nhìn anh và anh nhìn cậu. Thật lâu sau thì Yunho mới có thể tìm được câu nói để nói với cậu, người vẫn đang nhìn anh châm chú. – “Em định chừng nào dọn nhà?”
‘Dọn nhà?’ tại sao anh lại hỏi thế? Vì đây không phải là lần đầu tiên, cậu cũng chẳng phải là người đầu tiên biết được bí mật của anh. Những người bạn cùng nhà khác sau một thời gian ở chung với anh đều biết được cái bí mật này, và tất cả không bao lâu sau đều đề nghị với hiệu trưởng là họ muốn dọn nhà. Nhưng vì không muốn mất lòng anh, lo sợ quyền lực của gia đình anh nên không một ai dám nói chuyện ấy ra.
“Tại sao em phải dọn nhà?”- Cậu khoanh tay lại trước ngực, ngồi đó hỏi anh một cách lạnh lùng. Junsu có thể là một thiên thần và cũng có thể là một ác quỷ trong một hoàn cảnh nhất định.
Anh nhìn tách trà trong tay mà trả lời cậu. –“Em đã biết anh là người yêu cùng phái thì dĩ nhiên sẽ không muốn sống chung một căn nhà với anh, còn không mau bỏ chạy hay sao?”
“Sống ở đây rất tốt, không tốn tiền mua thức ăn, lại không phải cần trả tiền điện, lợi như thế tại sao lại bỏ đi.” – Cậu trả lời như đang thách thức anh với gương mặt không một nụ cười.
“Yah! Kim Junsu!”- Yunho đã không nhịn được cái thái độ của cậu. Junsu ngày thường đâu phải thế này.
Cậu nhìn anh một lúc rồi từ từ cười thật to, thật giòn. Junsu đã cố gắng nhịn cười khi họ mới ngồi xuống bàn ăn này đây. Cậu thật muốn nhìn thấy phản ứng bối rối của anh, không ngờ nó thật thú vị. Nhìn cậu cười mà Yunho chả hiểu gì hết, họ khi nãy đang nói chuyện thật nghiêm túc, nét mặt cậu thật lạnh lùng, nhưng bây giờ đã thay đổi hẳn.
Chờ một lúc thật lâu, Junsu mới có thể kềm chế được cơn cười khoái chí của mình. – “Anh nghĩ em sẽ dọn đi sao? Nếu như vậy thì anh đã xem thường Kim Junsu này rồi đấy.”- Cậu nghiêm nghị nhìn anh. – “Cho dù là người yêu cùng phái thì sao. Chỉ cần hai người thật lòng yêu đối phương, hạnh phúc bên nhau thì không cần quan tâm đến người mình yêu là nam hay là nữ, không cần quan tâm đến người khác nghĩ gì. Nếu như trong tình yêu mà phải xem xét kỹ lưỡng, phải chọn lựa người mình yêu thì đâu còn là tình yêu nữa.”- Cậu thoáng yên lặng để xem phản ứng của anh, nhưng Yunho vẫn ngồi yên đấy.- “Anh yên tâm, em sẽ không vì chuyện đó là tránh mặt anh đâu.”
Những câu nói của cậu làm anh cảm động. Đã bao nhiêu lần anh căm ghét bản thân mình, tưởng rằng trên đời này chỉ có một mình anh, không ai có thể hiểu và thông cảm cho anh, nhưng tất cả đã thay đổi. Từ con người ngồi trước mặt, anh đã nghe được những lời nói chân thành mà anh muốn tìm thấy nhất. –“ Junsu ah~…”
“Cảm động lắm phải không?”- Cậu hỏi thẳng thừ, và dĩ nhiên là Yunho gật đầu đáp lại. Cậu đặt cằm trên đôi tay đang chống xuống bàn rồi nói với một nụ cười. – “Như vậy thì tối nay anh rửa chén cho em nhé!”
Yunho với hai chữ ‘sao cơ?’ hiện rõ trên khuôn mặt thon dài điển trai, anh không thể tưởng tượng nổi một cậu con trai nhà giàu có, quyền lực trong giới thượng lưu mà phải đi rửa chén. Chuyện đó anh chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng hôm nay, cậu ấm nhà họ Jung thực sự phải xuống bếp rửa chén vì cậu con trai mà anh coi như là anh em kia. Nhưng cậu nói đúng, không một lời nói, một câu văn nào diễn tả được sự cảm động trong lòng anh trước câu nói thành thật của Junsu, và cậu đã làm cho anh tin tưởng rằng trên đời này vẫn còn người cảm thông có nỗi lòng của anh, nhất là người ấy không vì thế mà xa lánh anh.
No comments:
Post a Comment