Tuesday, April 6, 2010

99% love

Cast: Raymond, Michelle

Ray và Mich đã quen nhau gần một năm nay. Ai nấy đều cho rằng họ là 1 cặp tình nhân hoàn hảo, thế nhưng ai nào lại biết ngoài việc nắm tay nhau, trao nhau những nụ hôn bình thường, Ray chưa hề nói "Anh Yêu Em' với cô (ngoại trừ lúc anh tỏ tình). Là 1 ca sĩ, Ray yêu thích ca hát. Và là 1 người bạn gái, Mich hiểu rõ điều đó, nhưng có đôi khi cô cảm thấy Ray yêu ca hát còn hơn là yêu cô........ Liệu hai người họ có thể tìm đc 1% thất lạc còn lại của cuộc tình chưa trọn vẹn của họ hay ko??


one-shot fanfic

Cũng như mọi hôm, sau khi tan sở, Mich lập tức đi đến công ty thu âm "Miracle". Miracle là 1 công ty thu âm lớn nhất Hồng Kông, là nơi hội tụ những ca sĩ nỗi tiếng nhất hiện nay, những ca sĩ trẻ đầy triển vọng.

Bước vào trong công ty, cô đi đến căn phòng làm việc quen thuộc. Mở cửa bước vào, anh chàng nhân viên trẻ tuổi nhìn thấy cô, anh hỏi.

- Michelle, cô đến rồi à?

Mich mỉm cười trả lời.

- Dạ vâng!

Cô đi đến bên cạnh anh nhân viên ngồi cạnh dàn máy chỉnh âm thanh. Anh quay sang nhìn cô.

- À, Michelle đến rồi hả? Ray gần thu âm xong rồi, em đợi tý nha.

- Ko sao đâu, anh cứ từ từ, ko cần phải gấp, em sẽ đợi.

Mich ngồi xuồng chiếc ghế gần đó, cô nhìn lên bức tường kiếng cách âm. Bên kia phòng là nơi người cô yêu đang làm việc. Mẹ Ray và mẹ Mich là bạn thân khi còn học Trung Học. Vào 2 năm trước, trong 1 lần "coi mắt" Ray và Mich đã gặp nhau, và họ đã trở thành bạn thân từ khi ấy. Thế nhưng tình cảm của hai người trở nên càng thân thiết khi Ray tỏ tình với Mich vào ngày lễ Tình Nhân gần 1 năm trước. Ko những là bạn gái, Mich còn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Ray. Anh là 1 ca sĩ nỗi tiếng. Một trong những lý do mà Mich yêu Ray là bởi vì anh là người có lý tưởng, một khi anh yêu thích 1 thứ gì thì anh sẽ tích cực làm cho tốt nhất.

Cuối cùng thì bản nhạc cũng đc thu âm xong. Ray mở cửa bước vào căn phòng. Thấy Mich đã ở đó, anh vui vẻ lên tiếng.

- Em tới lâu rồi hả?

Mich lắc đầu. - Ko, em chỉ mới tới mà thôi. Hôm nay công việc hơi nhìu nên em phải ở lại làm thêm giờ.

- Có mệt ko?- Anh dịu dàng đặt tay lên mái tóc của cô.

- Em ko sao! Còn anh? Thu âm ra sao?

- Cũng tạm đc.

Thấy hay người họ nói chuyện vui vẻ, cô bạn đồng sự lên tiếng trêu.

- Hai người nói chuyện nghe mà nổi hết da gà. Nhột nhạt quá đi.

Anh bạn đồng nghiệp khi nãy chào Mich đùa theo.

- Thôi đừng chọc họ nữa Kayla. Cô coi, cô làm Michelle đỏ mặt hết rồi kìa!

Ray bây giờ mới lên tiếng.

- Các người đừng chọc Mich nữa, nếu ko tôi sẽ ko khách sáo đâu nhé!- Anh đùa.

Người ngoài nhìn vào thì ai cũng cho rằng Ray và Mich là 1 cặp tình nhân lãng mạn và hoàn mỹ. Thế nhưng ko ai biết đc sự thật bên trong. Ngòai việc nắm tay nhau, trao nhau những nụ hôn bình thường, Mich chưa bao giờ có đc 1 ngày lãng mạn cùng với anh. Đối với 1 cặp tình nhân mà nói thì họ đã thiếu đi cái quan trọng nhất. Sau ngày anh tỏ tình với cô, Ray chưa từng nói ba chữ "Anh yêu em" với Mich dù chỉ 1 lần. Đôi khi cô cảm thấy Ray yêu ca hát còn hơn là yêu chính cô.

Sau khi rời khỏi công ty, hai người họ cùng nhau về nhà Ray. Anh sống 1 mình trong căn nhà gần bờ biển, nên ít khi nào anh tự nấu cơm cho bản thân. Là 1 người bạn gái, ngày nào Mich cũng đến nhà Ray làm cơm cho anh và đó cũng là thời gian họ có thể ở bên nhau, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, tâm sự cho nhau nghe những nỗi niềm riêng tư.

Ngồi lại ở bàn ăn, Ray cất tiếng hỏi

- 15 tháng này em có đến xem biểu diễn của anh hay ko?

Mich quay sang nhìn anh.

- Dĩ nhiên là em sẽ đi, nhưng em ko biết có mua đc vé hay ko.

- Chuyện đó thì em ko cần phải lo, anh đã chuẩn bị sẵn cho em.

Ray lấy trong túi ra 1 vé trình diễn dành cho quý khách. Anh đưa cho cô. Cầm tấm vé trên tay, Mich nở nụ cười.

- Thật là hay quá, em còn lo là ko mua đc vé nữa chứ! Cám ơn anh!

Thấy đc gương mặt tươi cười của cô, Ray khẽ mỉm cười theo cô. Đc 1 lúc, Mich lên tiếng hỏi.

- Ray, ngày 14 tháng này anh có rãnh hay ko?

Ray dừng đũa, nhìn sang phía cô.

- 14 tháng 2 à? Hôm đó anh phải tập diễn với ban nhạc tại vì hôm sau đã là ngày trình diễn. Hôm đó chắc bận lắm đây! Có chuyện gì sao?

Gương mặt của Mich thoáng buồn. Cô biết cô ko thể trách anh đc. Là 1 ca sĩ, thời gian biểu của anh thật dày đặt. Anh ko những phải trình diễn, thu âm, anh còn phải tham dự những cuộc họp báo, thật nhiều, thật nhiều việc cần phải làm. Nhưng làm sao cô có thể ko buồn bởi vì ngày hôm ấy là kỷ niệm 1 năm ngày hai người họ quen nhau.

Nhìn thấy nét mặt Mich thay đổi, Ray mỉm cười.

- Anh chỉ nói đùa thôi. Làm sao anh quên đc ngày hôm đó là ngày kỷ niệm 1 năm mình quen nhau. Anh đã nói với Wilson, họ sẽ dời ngày diễn tập vào ngày 13. Cho nên hôm đó có lẽ sẽ rất bận.

- Thật ko? Vậy là chúng ta có thể ở bên nhau vào ngày hôm đó?!- Nét tươi cười đã hiện lại trên gương mặt của cô.

- Đúng vậy. Hôm đó em định làm gì?

- Uhm... Em đã nghĩ qua, anh ko tiện xuất hiện ở những nơi đông người cho nên cả ngày hôm đó em sẽ ở bên cạnh anh cả buổi sáng. Đến gần chiều thì em sẽ đi chợ, rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau làm thức ăn tối. Sau khi ăn tối thì chùng ta sẽ cùng nhau lên đỉnh núi ngắm sao và anh sẽ tặng cho em 1 bó hoa hồng, loại hoa mà em thích nhất.

- Anh xin lỗi, vì anh mà em phải....

Ray chưa kịp nói hết lời thì Mich đã lên tiếng

- Anh đừng nói như vậy, chỉ cần đc ở bên anh cả ngày hôm đó đối với em đã là quá đủ.

--------

Ngày 13 tháng 2

Như những ngày khác, sau khi Mich tan sở cô lại đến phòng thu âm tìm Ray. Thế nhưng vừa bước vào phòng hội nghị thì Mich đã nghe Wilson hét lớn.

- Anh làm gì vậy! Mất đi chiếc đĩa đó thì ngày trình diễn chúng ta sẽ làm sao?!

Đây là lần đầu tiên Mich thấy Wilson giận dữ như vậy. Cô thật muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy Mich bước vào, Ray bước đến bên cô.

- Em đến rồi à?

Mich níu lấy tay áo của Ray, cô hỏi.

- Ray, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Wilson có vẻ giận dữ vậy?

Ray thở dài, anh nói.

- Anh Mark đã sơ ý làm mất chiếc đĩa nén đoạn phim quay cho hôm trình diễn và những tài liệu quan trọng. Nếu ko có chiếc đĩa đó thì thật khó mà có thể hoàn thành cuộc trình diễn hoàn mỹ.

- Vậy thì phải làm sao?- Mich có phần lo lắng.

- Cách duy nhất là mọi người phải làm sáng đêm, hy vọng có thể hoàn thành, nhưng mà....

Nói đến đây Ray lại ko nói tiếp, anh có vẻ ngập ngừng.

- Nhưng mà chuyện gì?- Cô hỏi

Ko đợi Ray lên tiếng, Wilson đã nói thay anh.

- Phần chính vẫn là đoạn phim của Ray, nhưng Ray nói rằng ngày mai anh ta có chuyện quan trọng cần phải làm.

Mich ngạc nhiên quay sang nhìn Ray. Thì ra lý do là bởi vì cuộc hẹn của họ. Cô thật ko biết phải làm sao. Tuy thật buồn vì ko thể ở bên Ray cả ngày hôm đó, nhưng cô cũng ko muốn vì cô mà cuộc trình diễn bị sơ xót.

- Wilson, nếu Ray quay lại đoạn phim đó thì khoảng bao lâu?- Cô hỏi

- Nếu xuông xẽ thì khoảng 5 giờ chiều ngày mai sẽ hoàn tất.

- Vậy thì ko sao- Cô nói khẽ.

Quay về phía Ray, Mich nói.

- Anh hãy giúp Wilson quay lại đoạn phim đó.

Ray ngạc nhiên nhìn Mich

- Nhưng mà ngày mai...

- Ko sao đâu, Wilson đã nói là khoảng 5 giờ sẽ xong. Lúc đó chúng ta ăn tối vẫn còn kịp. Em ko muốn làm fan của anh thất vọng.

Ray nghe đc những lời nói của cô, anh bước đến ôm cô vào lòng.

- Cám ơn em!

Trong lúc này đây, Mich ko biết là cô đã chọn lựa đúng hay sai. Cô ko biết phải nên vui hay nên buồn, cô ko biết ngày mai cô sẽ hối hận vì cái quyết định này hay ko. Nhưng cô nghĩ mọi chuyện sẽ ko sao.

-----

Ngày 14 tháng 2

Từ sáng hôm đó cho đến chiều, Mich đã đi chợ, làm cơm chiều. Thời gian vẫn trôi qua nhanh chóng khi cô nghĩ đến sau khi Ray về họ có thể có 1 buổi tối lãng mạn mà cô mong muốn.

Cô nhìn lên đồng hồ, đã gần 5 giờ

- Chắc Ray đã gần về, mình phải đi thay đồ trước, nếu ko sẽ ko kịp.

Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, rồi lại 3 tiếng. Cô cứ nhìn đồng hồ rồi thì nhìn về cánh cửa, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Ray đâu.

- Chắc anh ta đang trên đường về. Chắc tại kẹt xe thôi. Ray đã hứa sẽ về đúng giờ, anh ta sẽ ko thất hứa đâu.

Thế nhưng đã hơn 11 giờ trôi qua mà Ray vẫn chưa xuất hiện. Mich vẫn ngồi đó đợi và đợi.

Chỉ còn 15 phút nữa thì đã là 12 giờ đêm, lúc này đây, tiếng mở cửa vang lên. Ray từ ngoài bước vào.

- Xin lỗi em, sau khi quay xong doạn phim đó, Wilson lại nghĩ ra 1 ý niệm khác nên anh và mọi người phải ở lại làm thêm. Anh ko ngờ lại trễ đến thế này.

Mich đứng lên, bước đi khỏi bàn về hướng sofa, nhưng cô ko nói 1 lới nào.

- Em sao vậy Mich?- Ray hỏi.

- Em ko sao.- Cô trả lời.- Hôm nay đối với anh ko phải là ngày quan trọng gì.
Ray ngạc nhiên.

- Tại sao em lại nói vậy?

Anh kéo lấy tay cô. Mich bây giờ đối mặt với anh. Nước mắt cô ko ngừng rơi, nó cứ rơi, rơi mãi, mặc dù cô đã cố kềm nó lại. Ray sững người, anh ko biết phải nói gì.

- Em biết đối với anh ca hát là tất cả,- Cô thật thất vọng, thất vọng đến nỗi cô ko còn biết thế nào là tứ giận. Cô biết Ray ko cố tình về trễ, cô biết anh cũng muốn có 1 ngày Valentine lãng mạn với cô, cô càng biết rõ cô là người bảo anh giúp Wilson. Nhưng cô bây giờ ko còn lý trí để nghĩ đến chuyện đó.

- Cho dù chúng ta đã quen nhau 1 năm, anh chưa từng nói anh yêu em dù chỉ 1 lần. Em thật ko biết trong tim anh em đứng vị trí nào hoặc dã trong tim anh có từng bao giờ có em.

Cô với lấy túi xách của mình, cô chạy và chạy, rời khỏi căn nhà của Ray. Anh bây giờ ko biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên cô khóc, lần đầu tiên cô nói những lời này với anh. Anh thật ko biết bấy lâu nay anh đã làm tổn thương người mà anh yêu.

-----

Reng Reng.....Reng Reng...

Tiếng chuông điện thoại của Mich vang lên. Cô bắt phone mà nước mắt vẫn ko ngừng chảy.

- Hello?

- Mich, bây giờ anh đang ở trước nhà em...

- Xin lỗi anh, em ko muốn gặp anh lúc này.- Cô nói mà nước mắt vẫn rơi. Cô đau lòng, đau lắm.

- Anh hiểu.- Ray nhẹ giọng đáp- Nhưng trước khi em cúp máy, có thể cho anh nói vài câu hay ko?

Tiếng máy bên kia vẫn yên lặng, nhưng Ray có thể biết là Mich vẫn còn đang khóc.

-Anh biết anh là 1 tên khờ lúc nào cũng chỉ biết ca hát. Anh khờ đến nổi ko nhận ra đc cảm giác của người bạn gái mình. Nhưng Michelle, anh vẫn mong em có thể đến xem buổi trình diễn của anh ngày mai. Chúc em ngủ ngon.
Nói xong anh cúp phone. Từ cửa sổ phòng mình, Mich có thể nhìn thấy bóng dáng của Ray khuất sau những tàn cây, nó xa, xa dần.

Mich nghĩ.

- "Mình đang làm gì đây? Mình là kêu Ray giúp Wilson, nhưng mình lại là người nỗi giận. Mình thật là tệ."

-------

Ngày 15 tháng 2.

Từ sáng cho đến chiều, Mich suy nghĩ, cô do dự ko biết có nên đi xem buổi trình diễn đó hay ko. Thế nhưng cuối cùng cô cũng quyết định đi, bởi vì cô vẫn còn rất yêu anh. Cô có thể tha thứ cho anh bất kỳ điều gì.

Ngồi vào ghế hàng đầu dành cho quý khách, Mich nhìn xung quanh. Cô nghĩ ko biết bây giờ Ray đang làm gì.

Ánh đèn dần tắt hết, rồi thì bỗng 1 tràn tia sáng bắn ra từ hai bên khán đài. Ray xuất hiện từ phía sau. Fan hâm mộ anh ko ngừng hoang hô, ko ngừng cổ vũ, ko ngừng kêu lớn tên anh.

Nhưng Ray bây giờ ko còn nghĩ đc chuyện gì, gương mặt anh ko còn vẻ hoạt bát, sinh động như trước nữa. Gương mặt anh ko hề nở 1 nụ cười. Mọi người ai cũng có thể ko nhận ra, ko nhìn thấy, thế nhưng Mich nhận ra ngay lập tức, cô ngạc nhiên. Cô ko muốn nhìn thấy anh như thế này đây, cô muốn nhìn thấy Ray lúc nào cũng vui vẻ, cũng nở nụ cười, tràn đầy sức sống.
Từ hàng ghế khán giả, Mich hét to.

- Ray, anh đang làm gì vậy, con người hoạt bát, tràn đầy sức sống của anh đã đi đâu.

Tiếng đàn của bản nhạc vang lên, thế nhưng Ray lại ko cất tiếng hát. Với chiếc microphone nhỏ anh đeo bên tai, Ray bước lại gần về phía Mich đang đứng, anh nhảy xuống khán đài. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, những anh chàng bảo vệ vội vã chạy tới bên anh.

Ray tiến lại Mich gần hơn. Anh nói.

- Michelle, ở nơi đây anh xin hứa anh sẽ ko bao giờ làm em phải khóc hoặc dã nghi ngờ về tình yêu của anh dành cho em nữa.... Khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt của em, anh mới biết đc em quan trọng với anh đến cỡ nào. Ko có em, anh như 1 người sống ko có linh hồn, bởi vì em là người mang lại sức sống và niềm tin cho anh.... Một năm nay, em có biết tại sao anh lại chưa hề nói "Anh Yêu Em" dù chỉ 1 lần... Bởi vì tình yêu của anh dành cho em ba chữ đó ko thể nào diễn tả hết đc. Anh yêu em và anh cần có em. Thật đó.

Lúc này đây, những lời nói chân tình của Ray đã làm cho Mich nhận thấy mình thật khờ khi đã nỗi giận với anh vì những chuyện nhỏ nhặt. Nước mắt cô rơi, nhưng lần này đây những giọt nước mắt kia là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy anh.

- Em cũng vậy!

Wilson đứng đằng sau khán đài, anh nói.

- Ko ngờ Raymond và Michelle lại có thể nghĩ ra phần mở màn hay đến thế. Đã làm cho khán giả vỗ tay ko ngừng.

No comments:

Post a Comment