Tuesday, April 6, 2010

[Yoosu fanfic] Let Our Love Begin! chap 8 final chapter

Chapter 8 (final chapter)


Hôm nay sân trường sôi động hẳn, những học sinh kia đã cho người trang trí nơi đây, làm cho sân trường như một buổi lễ hội. Những quầy bán đồ ăn thật là nhiều, món nào cũng đắt như nhau, còn có người diễn ảo thuật thật hứng thú. Changmin, Junsu và Yoochun tìm hai người kia mãi mà không thấy họ đâu. Đương nhiên, Jaejoong và Yunho đang thực hiện kế hoạch của họ thì làm sao ba người kia có thể tìm thấy.
“Mời em Kim Junsu, lớp 2G, lên văn phòng, có chuyện gấp”- Tiếng của một cô giáo làm việc trên văn phòng vang lên từ chiếc loa phóng thanh. Cả sân trường đều ngạc nhiên, Junsu nhìn Yoochun và Changmin, cũng chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra.
Họ ngay lập tức đi lên văn phòng xem đã xảy ra chuyện gì, và một khi mở cửa văn phòng thì đã thấy Jaejoong và Yunho đứng đó. Cách họ không xa là những thầy cô khác và một thành viên trong đội của Junsu. Gương mặt mỗi người đều tỏ ra lo lắng và như là có chuyện buồn gì đó. Cậu bước đến hỏi đã xảy ra chuyện gì thì Jaejoong nói rằng thành viên trong đội chạy tiếp sức của Junsu đã bị trật chân.
“Tại sao lại như vậy?”- Junsu ngạc nhiên khi nghe được tin này. Tại sao cậu học sinh kia lại đột nhiên bị trật chân vào lúc này? Đội của cậu chỉ còn 4 người thì làm sao tham gia cuộc thi. Vậy là chưa đấu thì đã bại.
“Tớ xin lỗi.”- Cậu học sinh bị thương ngồi trên ghế ở giữa phòng y tế buồn bã lên tiếng. –“Chỉ vì tớ không cẩn thận nên đã trượt chân té xuống vài nấc thang, do vậy mới bị trật chân.”
“Cũng may là tớ và Jaejoong cùng lúc gặp được cậu ấy, nên mới đưa cậu ấy lên phòng y tế.”- Yunho giải thích về sự hiện diện của họ nơi đây. Có phải thật là do cậu học sinh kia ngã cầu thang hay không?
“Vậy bây giờ phải xử sao? Đội của Junsu chỉ có 4 người thôi.”- Changmin ngay lập tức nghĩ đến cuộc thi quan trọng ngày hôm nay. Chuyện này sớm không xảy ra, muộn không xảy ra mà lại xảy ra vào ngày hôm nay. Thật là trùng hợp không thể tưởng.
Mọi người vẫn chưa biết phải xử sao, đó cũng là lí do thầy hiệu trưởng gọi Junsu đến đây. Bởi vì cậu là trưởng nhóm nên nhất định phải biết và phải nghĩ ra cách giải quyết. Junsu thật rất lo rằng họ không thể tiếp tục tham gia cuộc thi. Nhìn thấy cậu như thế, Yoochun cũng không vui vẻ gì. Thật sự anh rất muốn thắng cuộc thi này để lấy được khăn quàng và tặng nó cho cậu với lời tỏ tình, nhưng nếu vì cậu học sinh bị thương kia mà đội Junsu không thể tham gia cuộc thi thì anh thắng cũng không được vui gì. Và món quà tặng sẽ không còn ý nghĩa nữa.
Mọi người đang cố gắng suy nghĩ cách giải quyết thì Jaejoong đã phát biểu ý kiến riêng của anh. –“Nếu như đội của Junsu thiếu một người thì hãy tìm một người khác mà thay thế cậu ta. Em nghĩ nếu chúng ta giải thích rõ chuyện này trước trường, nói rõ lý do thay người vào phút cuối thì tất cà các học sinh trong trường sẽ thông cảm cho chúng ta.”
Junsu cũng cho rằng đó là một cách trong lúc không tìm được cách nào. – “Nhưng ai sẽ là người thay thế cho cậu ta.”
“Yunho đi.”- Jaejoong nhanh chóng đề ra ý kiến khi Junsu có vẻ đồng ý với anh. –“Cậu ta chạy cũng rất nhanh.”
Tất cả mọi người nhìn về hướng Yunho, Junsu nghĩ ngợi thật lâu, cậu chỉ còn cách đó để giải quyết vần đề này thôi. Thầy hiệu trưởng đã hỏi cậu xem cậu thấy thế nào, dù sao cậu cũng là trưởng nhóm. –“Em cũng đồng ý cho Yunho thay thế.”
Nhưng sức lực của Yunho như thế nào không ai biết được, bởi vì anh chưa một lần tham gia cuộc thi này. Đoạn Yoochun như đã nghĩ ra được gì đó, anh lên tiếng.
“Em có một ý kiến không biết có được hay không?”- Thầy hiểu trưởng nói với anh rằng anh cứ việc nói ra. –“Như thế này, bởi vì anh Yunho lần đầu tiên tham gia cuộc thi này, như vậy thì em sẽ thay đổi thứ tự chạy của đội em, như thế sẽ được công bằng hơn.”
Yoochun là người chạy cuối cùng bởi vì anh có tiềm chất thể thao nhất đội, là người chạy nhanh nhất, nhưng vì đội Junsu có thành viên bị thương và Yunho đã thay thế, nên sẽ gặp chút gắc rối và sẽ yếu thế hơn đội anh. Do vậy Yoochun đã quyết định anh sẽ trở thành người đầu tiên chạy trong đội, như thế sẽ công bằng hơn. Thế nhưng khi nghe anh nói thế, Junsu đã không đồng ý. Chạy tiếp sức tuy rằng nói đến sự hợp tác của toàn đội, nhưng người chạy cuối cùng vẫn là quan trọng nhất, thắng hay thua là phụ thuộc vào người đó. Và vì thế cậu đã nói rằng nếu như Yoochun từ người chạy cuối cùng của đội anh ta trở thành người chạy đầu tiên thì cậu cũng sẽ như vậy. Hai trưởng nhóm cùng thay đổi vị trí sẽ không gây ra sự hỗn loạn trong nhóm, lời bàn tán thị phi trong học sinh và sẽ công bằng với cả hai đội. Dù sao cũng là do thành viên trong đội Junsu đã không cẩn thận nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc này.
*
*
Và như thế, cuộc thi đã bắt đầu, Junsu và Yoochun đứng vào chỗ của đội mình và chuẩn bị sẵn sàng. Jaejoong và Changmin thì ngồi trên dãy ghế dành cho khán giả. Cậu không ngừng cười mỉm chi như có chuyện gì đó vui lắm, và đó đã làm cho Changmin thấy nghi ngờ. Có người đã bị thương, Yunho lại phải ra thi chạy giúp Junsu, còn là người chạy cuối cùng, tại sao cậu lại không có chút lo lắng và hồi hộp nào. Nhưng với đầu óc thông minh của anh thì không mất bao lâu đã phần nào đoán ra tại sao.
“Jaejoong hyung, nói thật cho em biết việc cậu học sinh kia té cầu thang có liên quan đến anh và Yunho hyung hay không?”- Anh điềm tĩnh hỏi cậu.
Cậu thì chẳng ngạc nhiên gì khi biết cậu em trai này có thể đoán ra nhanh đến thế, nhưng cho anh ta biết cũng không có hại gì, cậu quay sang nhìn anh mỉm cười, nụ cười quyến rũ vốn có. –“Nói có thì cũng không phải, nhưng nói không thì cũng không đúng.”
“Vậy chứ hai hyung đã làm gì?”- Anh chẳng hiểu ý của Jaejoong là gì.
“Chỉ là để một cái vỏ chuối trên bậc thang. Ai ngờ được cậu ta lại không nhìn thấy nó mà dẫm phải.”- Jaejoong thật không phải là người đơn giản. Cậu nói với nụ cười vẫn hiện rõ trên đôi môi hồng như thể đó chẳng quan trọng và chẳng liên qua gì đến cậu.
Thì ra đây là kế hoạch của cậu và Yunho, để vỏ chuối ngay bậc cầu thang, đợi cho đến khi cậu học sinh tội nghiệp kia đi ngang qua, gọi tên cậu ta để cậu ta bất cẩn đạp lên nó và té xuống mấy bậc thang. Họ làm vậy chỉ vì có thể đưa Yunho vào trong cuộc thi và dường như Jaejoong biết rõ Yoochun sẽ quyết định thay đổi thứ tự chạy của cả đội, biết trước Yunho sẽ là người chạy cuối cùng cho đội của Junsu. Cậu chắc chắn được phần thắng sẽ nằm trong tay Yoochun, rồi thì những chuyện xảy ra sau đó. Bây giờ cậu chỉ ngồi đó mà chờ xem màn kịch xuất sắc của người bạn trai và màn tỏ tình lãng mạn của Yoochun và Junsu.
Khi tiếng còi ra hiệu bắt đầu vang lên, Yoochun và Junsu đã bắt đầu chạy trong khung chạy của họ, tay thì cầm ống đồng để khi chạy đến cho người tiếp theo sẽ đưa cho họ. Tốc độ của hai người không thể nào diễn tả được, nhanh đến không tưởng tượng. Những ngọn gió mạnh không ngừng thổi ngang qua người họ, nhưng vẫn không sao làm suy giảm tốc độ kia. Nếu như họ là là người chạy cuối cùng của đội mình thì có lẽ sẽ bất phân thắng bại. Trong lòng Junsu thật muốn cuộc thi này trôi qua thật nhanh, để rồi sau đó cậu sẽ mang hết can đảm của bản thân mà nói với anh những gì trong lòng cậu. Còn anh, không biết rồi ai sẽ thắng trận đấu này, nhưng nếu anh dành được cái khăn quàng giải thưởng kia thì người đầu tiên anh ôm lấy sẽ là cậu, người anh tặng nó cho sẽ là cậu, và người đầu tiên anh tỏ tình với cũng chính là cậu.
Khoảng cách giữa hai người thật gần, ngay cả khi họ đưa ống đồng cho thành viên tiếp theo thì cũng chỉ cách nhau trong nháy mắt. Sau khi chạy hết phần của bản thân, họ chỉ có thể đứng phía ngoài cổ vũ và tin tưởng vào những người bạn kia, mong rằng họ sẽ giành được phần thắng. Những người kia cũng cố gắng chạy hết sức của mình, cho đến đích và chuyền ống đồng cho người tiếp theo. Người này đến người kia thay phiên nhau chạy và rồi thì cũng đến phần chạy của Yunho, người chạy cuối cùng của nhóm. Anh đứng trong tư thế sẵn sàng và như là rất nghiêm túc thi đấu, nhưng trong lòng đã có sẵn kế hoạch. Và rồi khi cầm lấy ống đồng chuyền từ thành viên trước, Yunho như dồn hết sức của mình chạy thật nhanh. Trông như thế thôi chứ thật ra anh chưa chạy bằng thực lực thật sự của mình. Anh đã cố gắng chạy chậm lại để tên đối thủ qua mặt. Và để cho người xem không nghi ngờ, anh cố gắng giữ khoảng cách giữa anh và tên kia thật ngắn. Rồi cuối cùng tên kia chỉ về đích trước anh với khoảng thời gian là 3 giây ngắn ngủi.
Cũng vì thế mà đội Yoochun đã thắng cuộc thi chạy tiếp sức của năm nay. Anh vui mừng quay sang Junsu, người đang đứng bên cạnh, và ôm chầm lấy cậu. Anh đã vui đến nỗi không còn để ý đến người mà anh đang ôm chặt kia đang ngượng ngùng đến hai đôi má đỏ ửng. Trái tim cậu đập nhanh, loạn nhịp và lồng ngực như có người bóp chặt, khó thở vô cùng. Cậu chẳng biết phải làm gì, phải phản ứng như thế nào, chỉ đành đứng ngây ra đó để anh ôm lấy cậu vào lòng. Trong lòng Junsu biết rõ chỉ có mỗi anh có khả năng làm cho cậu cảm thấy như bây giờ, làm cho cậu hồi hộp và tim đập mạnh. Được một lúc, anh nới lỏng vòng tay và nhìn thẳng vào cậu mỉm cười thật tươi, và cậu đã nói lời chúc mừng với anh.
Thầy hiệu trưởng chính tay đưa cho Yoochun giải trưởng của năm nay, chiếc khăn quàng đặc trưng của trường. Mọi người hò hét, chúc mừng anh và những thành viên trong đội. Junsu thay mặt cả đội của mình nói lời chúc mừng đến anh một lần nữa. Cậu chủ động ôm lấy anh, và lợi dụng cơ hội ngắn ngủi đó, nói nhỏ bên lỗ tai của anh. –“Tớ sẽ đợi cậu ở nơi cũ.”- Nói xong những gì cần nói cậu buông anh ra, để cho anh ngây người ra đó chẳng hiểu điều gì. Và trước khi anh có phản ứng gì thì cậu đã rời khỏi, biến mất trong đám học sinh đông đúc. Họ thay phiên nhau, hết người này đến người kia chúc mừng anh. Lời chúc mừng, tiếng reo hò vang lên khắp nơi trong sân trường. Ai nấy cũng phấn khởi.
Jaejoong bước đến cạnh Yunho và nói cho anh biết anh đã làm rất tốt, phải nói là diễn rất tốt, và anh chỉ mỉm cười với câu. –“Tớ mà!”
~~***~~
Bước lại gốc cây quen thuộc, nơi chỉ dành riêng cho họ, Yoochun mỉm cười nhìn xuống chiếc khăn quàng trên tay. Khác với không khí trong sân trường, nơi đây thật yên tình, giống như lần đầu tiên anh nghe cậu tâm sự với tấm ảnh của mẹ. Chỉ có âm thanh của những ngọn khó, tiếng líu lo của những con chim, âm thanh của thiên nhiên. Từ xa thì anh đã nhìn thấy cậu, đang ngồi đó, dựa lưng lên gốc cây. Cậu đã ở đó tự khi nào, còn anh vất vả lắm mới thoát khỏi đám học sinh bao vây, nếu không nhờ sự giúp đỡ của ba người kia thì có lẽ bây giờ anh vẫn còn trong sân trường. Nghe thấy có tiếng bước chân tiến tới, Junsu quay sang nhìn về hướng anh đang đi đến. Cậu khẽ đứng dậy, và đã nhanh chóng giấu gói quà mà cậu muốn tặng cho anh, là hộp chocolate mà cậu đã nhận đươc từ hiệu trưởng cho danh hiệu ‘công chúa’ của trường.
Họ mặt đối mặt, cách nhau chỉ khoảng 3, 4 bước chân. Hai bóng dáng đứng dưới thân cây rậm rạp, xung quanh chẳng có một bóng người, bao vây họ chỉ là một bức tranh thiên nhiên. Nhìn đối phương thật lâu, Junsu thấy tim mình lại đập thật nhanh, nhịp đập thật lớn, không biết với khoảng cách gần như bây giờ Yoochun có nghe được hay không. Nếu anh thật nghe được thì sẽ mất mặt lắm. Nhưng cậu đừng lo, ngay cả Yoochun cũng có cách nghĩ như cậu, bởi vì tim anh cũng đang đập loạn trong đấy.
“Tớ…”- Khó lắm họ mới có thể cất tiếng nói đầu tiên, thế mà đối phương cũng cùng một lúc lên tiếng.
Họ nhìn nhau mà chữ thứ 2 phát ra cũng chung một tiếng. –“Cậu…”
Cứ tớ và cậu thế này chắc đến mai họ cũng chẳng nói được chữ nào với đối phương. Junsu lấy hết can đảm của mình ra rồi nói. –“Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Junsu ngước lên nhìn anh. Chưa bao giờ cậu thấy bối rối như bây giờ, muốn mở lời nói chuyện cũng khó khăn đến thế. Cậu càng lúc càng hiểu rõ tại sao Yunho lại ngần ngại không dám tỏ tình với Jaejoong cho dù anh thật rất yêu cậu. Nhưng rồi Junsu đã tự nói với bản thân mình cho dù khó nói đến cỡ nào thì cậu cũng phải nói. Anh đã làm nhiều chuyện cho cậu, không lẽ chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà cậu không thể nói ra vì anh hay sao.
“Cái này tặng cho cậu…”- Cậu đưa ra trước mặt anh hộp chocolate mà cậu đã giữa nãy giờ ở phía sau lưng. Cuối mặt xuống nhìn thảm cỏ, cậu ngượng ngùng và không dám nhìn thắng vào mắt anh.
“Tớ có cái này tặng cậu.”- Yoochun cùng một lúc đưa ra cái khăn quàng đã gói lại trong chiếc hộp trang nhã. Hai người họ đưa ra trước đối phương món quà định tặng. Rồi khi Junsu nghe anh nói là có đồ tặng cho mình, cậu lại ngẩn đầu lên nhìn anh. –“Là khăn quàng mà tớ đã thắng được vừa rồi.”
Junsu không tin được. Anh vì cậu mà tham gia cuộc thi đó hay sao. Để lấy được giải thưởng này để tặng cho cậu. Junsu cảm động đến nỗi không nói nên lời. Cậu ghét bản thân mình tại sao lại trở nên nhút nhát như lúc này, nói yêu một người mà cũng không có đủ can đảm, chỉ có thể lắp bắp nói. –“Tớ…tớ…”- Cậu đã tập nói bao nhiêu lần, đã viết ra trên giấy một đoạn ‘diễn văn’ dài thật là dài, mong rằng có thể nói với anh vào lúc này, nhưng sao bây giờ lời nói đã ở đầu môi mà không sao cất lên thành tiếng.
“Tớ… tớ… cậu…”- Đó là những gì mà cậu có thể cất lên thành lời. Gương mặt cậu đã dần đỏ vì ngượng ngùng còn đôi mà đã nóng bừng lên, ngay cả nhìn thẳng vào mắt anh cậu cũng không thể. Cậu nhìn tất cả những gì chung quanh ngoại trừ đôi mắt của người cậu yêu.
Đang thật bối bối và cố trấn tĩnh bản thân để có thể nói với anh dù ít nhất chỉ có 3 chữ ‘tớ yêu cậu’ đơn giản, cậu ngạc nhiên khi vòng tay của anh ôm chặt lấy cả người cậu. Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy Junsu bối rối như thế thì cơ thể anh đã tự di chuyển đến gần cậu, đôi tay ôm lấy cậu vào lòng. Đó không phải là cái ôm mà cậu cảm nhận được vừa rồi, khi anh thắng trong cuộc thi. Vòng tay của anh lúc này chứa đựng đầy tình cảm và ấm áp lắm. Anh ôm cậu không quá chặt và cũng không quá lỏng, chỉ vừa đủ để cậu có thể chìm đắm trong tình yêu của anh. Hai trái tim đang đập lên từng nhịp đập yêu thương. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh, tiếng tim đập nhanh từ ngực của anh, và chắc rằng anh cũng có cảm nhận như cậu.
“Junsu àh… cậu không cần phải nói… tớ đã hiểu hết tất cả.” – Yoochun nhắm hờ đôi mắt. Không biết từ khi nào mà anh có thể biết được, hiểu được những gì cậu muốn nói. Cái đó có phải là thứ người ta thường nói ‘tâm linh tương thông’ hay không? -“Tớ yêu cậu, Kim Junsu.”
Và anh đã nói ra được những gì anh muốn nói, chỉ ba chữ đơn giản nhưng đã chứa đựng bao nhiêu cảm tình của anh, những tình cảm thầm kín. Giọt nước mắt đầu tiên đã lăn dài trên đôi mà phúng phính của cậu, giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu vui lắm, vào giây phút cậu nghe được anh nói rằng anh yêu cậu, cậu mới biết rằng cậu mong được nghe câu nói đó đến thế nào.
Dựa lên vai anh, cậu mỉm cười hạnh phúc với câu. –“Tớ cũng yêu cậu, Park Yoochun.”
Không có gì hạnh phúc hơn việc tỏ tình với người mình yêu thương nhất và nghe được người kia nói yêu mình. Park Yoochun vào lúc này đây cảm thấy anh là người hạnh phúc nhất trên đời và Kim Junsu cũng thế. Đứng dưới gốc cây quen thuộc, họ trao cho nhau món quà ý nghĩa nhất, chiếc khăn quàng Yoochun đã thắng được trong cuộc thi thể thao và hộp chocolate Junsu đã nhận được từ danh hiệu ‘công chúa’ của trường năm nay. Dĩ nhiên không thiếu những nụ hôn nồng nàn, chứa chan tình cảm. Truyền thuyết đã nói rằng nếu như hai người yêu nhau, trao cho nhau hai món quà ý nghĩa kia và nhận được tình yêu từ đối phương thì họ sẽ có được hạnh phúc vĩnh viễn, vui vẻ bên nhau cho hết trọn đời này. Và bắt đầu từ giây phút này, một trang sách mới trong cuộc đời của họ đã được mở ra, nhưng trong trang sách mới này đây họ sẽ có đối phương, có thêm nhiều nụ cười, nhiều niềm vui. Và một tình yêu khắc cốt ghi tâm đã chính thức bắt đầu!
~The End~

[Yoosu fanfic] Let Our Love Begin! chap 7

Chap 7

Ngồi lại bàn ăn trong nhà, Junsu vẫn không sao tin được ước nguyện năm nay của cậu đã trở thành hiện thực. Cậu đang ngồi chung một chiếc bàn dài trong phòng ăn của nhà, ngồi bên cạnh cậu là người cha mà cậu kính nể và yêu thương nhất. Cậu vẫn còn cho rằng đây chỉ là một giấc mơ mà khi cậu tỉnh dậy thì mọi việc sẽ biến mất và cậu sẽ trở lại với cuộc sống của 19 năm nay. Nhưng không, đây là sự thật, ông đang ngồi trước cậu, nói chuyện cười đùa với cậu. Những người làm trong gia đình cũng kinh ngạc trước quan hệ đột nhiên trở tốt của hai cha con. Bà bảo mẫu của Junsu cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ông chủ ở 19 năm trước. Ông thật đã trở về với con người của năm xưa. Bà còn thầm mừng cho cậu, kể từ ngày hôm nay cậu đã có cuộc sống mà cậu mong ước, thật sự hạnh phúc và vui vẻ. Những nụ cười của Junsu đã thật sự phát lên từ đáy lòng, giọng cười đặc biệt của cậu đã làm cho ông Kim cười theo mà không biết vì lý do gì. Ngay cả bản thân ông cũng không tin được có một ngày ông có thể trò chuyện vui vẻ với con trai của mình. Tin rằng bây giờ linh hồn của bà Kim trên trời cũng được yên lòng.

Cậu đã kể những chuyện khi đi học, những chuyện vui, chuyện buồn, và cả việc bị đám bạn trong trường làm khó cậu cũng nói cho ông biết. Mặc dù ông tức tối khi biết những việc làm của họ, nhưng ông cũng hài lòng khi cậu tìm được những người bạn thành thật, quan tâm đến cậu. Ông mỉm cười khi nghĩ đến con trai duy nhất của mình lại là bạn thân với con trai của lão Park, và anh ta còn rất quan tâm tới cậu.

“Con và Yoochun quen lâu lắm rồi ư?”- Ông có chút tò mò với quan hệ giữa họ, bởi vì hai gia đình là thâm giao, nên ông cũng mong rằng họ sẽ trở thành bạn thân như ông và ông Park.

“Dạ không, chúng con chơi thân với nhau cũng chỉ mới hơn 1 tháng nay thôi.”- Cậu cầm ly nước cam lên uống. -“Thật ra thì lúc mới gặp Yoochun thì cậu ấy không thích con lắm đâu, còn vì cậu ấy mà con bị đám bạn trong lớp làm khó. Nhưng gần 2 tuần sau thì trở thành bạn thân… Tại sao cha lại hỏi vậy?”

“Không, chỉ là cha thấy cậu ấy rất quan tâm con.”- Ông cũng khá ngạc nhiên khi họ chỉ quen nhau vỏn vẹn 2 tháng mà anh lại tốt với cậu đặc biệt như vậy. Không lẽ…ông là một người sáng suốt và nhạy bén thì làm sao lại không nhận ra chứ. -“Như là cậu ấy có ý với con đó.”

Cậu nhìn ông, sợ rằng ông sẽ không thích những người yêu cùng phái như anh và không chừng sẽ là cậu. –“Con biết chứ, nhưng…”

Biết ngay cậu nghĩ gì, ông mỉm cười. –“Cha không phải là những người kỳ cựu và truyền thống như những ông cụ đâu. Cha cũng không phải lớn tuổi mắt mờ mà không nhận ra con cũng có tình cảm với cậu ấy. Chỉ cần hai đứa thật sự yêu nhau thì đến với nhau thôi. Cha nhất định sẽ ủng hộ con.”

“Con yêu Yoochun ư?”- Những lời nói của cha cậu làm cậu không thể tin nỗi, cậu chỉ biết cậu xem anh như một người bạn thân, có thể là thân hơn bạn thân một chút, vui vẻ khi ở bên cạnh cậu ta, khi không gặp thì có chút nhớ nhung, thấy cậu ta cười thì cậu cũng cười theo, nhưng như vậy đâu phải là yêu. Đó là những gì mà đầu óc đơn giản của cậu khẳng định.

“Đúng vậy, ánh mắt của con mỗi khi nhắc đến Yoochun đã khiến cha khẳng định điều ấy.”- Ông tuy có phần lớn tuổi, nhưng vẫn còn tinh mắt, chỉ cần nhìn phản ứng của cậu một lát thôi thì đã biết hết nỗi lòng của đứa con trai.

Mình đã yêu Yoochun sao? Cậu không ngừng hỏi bản thân. Những cảm giác mà anh mang đến cho cậu gần đây thật đã khác xa với lúc trước, ở bên anh cậu rất vui, rất thoải mái, không có ưu phiền gì, việc gì cũng có thể nói với anh. Không gặp anh thì cậu lại thấy bức rức trong lòng, mong được gặp anh. Tất cả những cảm giác đó cậu đều không biết là gì cho đến khi cha cậu nói cậu đã yêu Yoochun thì cậu mới phát hiện thì ra đó chính là tình yêu. Cậu đã yêu Yoochun.

~~***~~

Nhưng khi cậu biết những cảm giác kỳ lạ kia là tình yêu thì hành động của cậu đối với Yoochun có phần thay đổi. Mỗi khi gặp anh ở bất kỳ nơi nào cậu cũng cố ý lẫn tránh, nhưng có nhiều lúc lại nhìn anh không chớp mắt nhưng khi anh phát hiện ánh mắt của cậu thì cậu lại lãng đi nơi khác. Mỗi khi anh hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì mà trông cậu có vẻ thẫn thờ thế thì cậu lại đỏ ửng đôi má, mỗi khi anh đến gần cậu thì cậu lại cảm thấy gượng ngùng. Thật ra cậu cũng rất muốn nói với anh biết tình cảm của mình, nhưng cũng chỉ tại cái trái tim yếu đuối, dễ mắc cỡ của cậu đã phá hư tất cả. Những lúc muốn nói yêu anh trong một hoàn cảnh lãng mạn chỉ có 2 người ở dưới gốc cây quen thuộc, nhưng chỉ mới gọi tên anh thì cậu đã lấp bấp không nói nên lời. Trong đầu cứ nghĩ thôi nếu như không thể nói thì hãy hát một bài trữ tình nào đó trong hoàn cảnh lãng man kia cũng được, nhưng cuối cùng thì cậu cũng chỉ hát những bài hát về mẹ, về bạn, về bất cứ thứ gì trên đời ngoại trừ tình yêu về anh. Cậu thật ghét tính nhút nhát này của mình, cho dù có chơi những trò chơi cảm giác mạnh nhất trong khu giải trí như là đi tàu bay, nhảy từ trên cao xuống mặt đất cậu cũng chẳng cảm thấy sợ, nhưng sao chỉ nói 3 chữ ngắn gọn mà khó đến thế.

“Junsu àh, dạo này em và Yoochun đã xảy ra chuyện gì vậy?”- Yunho ngồi kế bên cậu khi cậu đang trách bản thân tại sao lại bỏ lỡ một cơ hội tốt như hôm nay khi chỉ có hai người rửa chén dưới bếp. Tuy không khí chẳng có gì gọi là lãng mạn, nhưng ít ra thì chỉ có 2 người họ.

Giật mình trước câu hỏi của Yunho, cậu tỏ ra chẳng có gì. –“Bọn em …đâu … đâu có chuyện gì.”

Tiếc thay giọng nói ánh mắt của cậu đã bán đứng cậu, anh nhìn thẳng vào mắt Junsu với vẻ nghiêm khắc quen thuộc. –“Đã là anh em thì phải nói thật, em đừng nghĩ là gạt được anh.”

“Em … em…”- Cậu lúng túng, không biết có nên nói cho Yunho biết không, nhưng dù sao thì cũng phải nói. –“em nghĩ có lẽ em đã yêu Yoochun rồi.”

Cậu không bao giờ ngờ được phản ứng của Yunho khi cậu nói với anh chuyện này. Anh ấy vui như thể mình đã trúng số độc đắc. –“Thật sao? Vậy thì hay quá, em yêu Yoochun và cậu ta cũng yêu em thì quá tuyệt rồi còn gì! Tại sao lại không nói cho cậu ta biết.”- Anh vui với cái ý nghĩ hai người em của mình đã tìm thấy một nữa còn lại, có thể tìm được hạnh phúc như anh và Jaejoong.

“Nhưng…”- Trước giọng nói có vẻ lưỡng lự của Junsu thì Yunho có chút bận tâm, không lẽ đã xảy ra chuyện gì, hoặc giã có gì thay đổi trong quan hệ và tình cảm của hai đứa. Và rồi thì cậu cũng nói tiếp. –“nhưng Yoochun đã làm rất nhiều việc vì em, và em cảm thấy nếu em chỉ nói 3 chữ đơn giản đó thì như là không đủ nói lên hết tình cảm của em dành cho cậu ấy.” - Thì ra là như vậy. Ba chữ ‘tớ yêu cậu’ không thể hiện được hết những tình yêu cậu trao cho anh. Vì cậu mà anh đã trao ra rất nhiều, nhưng chỉ nhận lại ba chữ đơn thuần ấy thì không công bằng đối với anh.

“Cũng đúng…”- Yunho cũng biết rõ những gì mà Yoochun đã làm cho cậu, biết rõ tình yêu của anh dành cho cậu, và cũng hiểu được nỗi lòng của Junsu muốn làm gì đó để đáp lại tình yêu của anh. Nhưng thật cả Yunho cũng không biết làm sao giúp cậu, bởi vì anh cũng là một kẻ khờ khạo trong tình yêu. Nếu như lúc trước không có sự giúp đỡ của Junsu thì không biết chừng nào anh mới có thể tỏ tình với Jaejoong và hạnh phúc bên cậu ta như bây giờ.

Đoạn, như nghĩ ra được chuyện gì đó, anh vội lên tiếng. –“Anh nghĩ ra rồi Junsu à! Anh biết làm sao giúp em tỏ tình với Yoochun!”- Nguyên một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên gương mặt của cậu. Chẳng hiểu Yunho đang nói gì, cậu chỉ biết nhìn anh mà thôi.

~~***~~

Ở một căn hộ khác trong cùng một tòa nhà, cũng có hai người đang trò chuyện trong phòng khách. Đó là nhà của Jaejoong. Cậu đang xem tivi thì Yoochun đã bấm chuông nhà cậu. Jaejoong không rõ anh đến tìm cậu có chuyện gì, nhưng chỉ được một lúc thì anh đã lên tiếng.

“Anh Jaejoong này, anh nghĩ thế nào nếu như em tỏ tình với Junsu vào ngày hội thể thao của trường?”- Anh đi thẳng vào vấn đề, làm cho Jaejoong muốn sặc trong khi đang uống ly nước táo.

“Em muốn thắng được giải thưởng của cuộc thi thể thao để tặng cho Junsu à?”- Thật ra Jaejoong ngạc nhiên không phải là vì việc Yoochun muốn tỏ tình với Junsu. Chuyện anh yêu cậu ấy thì người mù, người suy khờ cũng biết, cũng nhìn thấy. Việc mà Jaejoong ngạc nhiên nhất đó là anh muốn tham gia cuộc thi thể thao. Trong bao nhiêu năm quen biết, cậu chưa từng thấy Yoochun tham gia bất kỳ một môn thể thao nào trong trường, đừng nói chi là thi đấu. Nhưng không ngờ chỉ vì muốn tỏ tình với Junsu mà đã làm việc xưa nay chưa từng làm.

“Đúng vậy! Em muốn thắng được chiếc khăn quàng trong cuộc thi để tặng cho cậu ấy.”- Yoochun kiên quyết nhìn cậu. Ánh mắt đó thật quả quyết, và cậu tin chắc rằng anh sẽ làm dành được phần thắng dễ dàng trong cuộc thi, bởi vì cậu biết thể thao là sở trường của anh.

Ngôi trường Xiwah này có một phong tục, đó là mỗi năm trường đều tổ chức một cuộc thi thể thao cho học sinh toàn trường và một cuộc bỏ phiếu chọn ra công chúa của trường. Cuộc thi thể thao thì rất dễ, tên của mỗi học sinh sẽ được chọn lọc bằng máy vi tính, từ đó sẽ phân ra thành từng nhóm, và tùy vào môn thể thao đó là môn gì mà có số nhóm tham dự khác nhau. Nhóm nào thắng cuối cùng thì sẽ nhận được phần thưởng là một cái khăn quàng. Bởi vì học sinh trong trường toàn là con nhà quyền quý và giàu có, họ có thể mua được những gì họ muốn, do vậy phần thưởng có lớn đến cỡ nào thì họ cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng với phần thưởng là một cái khăn quàng đơn giản thì lại là chuyện khác. Còn về phần bỏ phiếu chọn ra công chúa của trường thì càng đơn giản. Những nam sinh trong trường đều có quyền điền đơn tham dự. Sau khi ban giám khảo chọn ra 5 người có khả năng thì sẽ công bố ra và những học sinh khác trong tay có một phiếu bầu. Họ sẽ bỏ phiếu cho người mà họ muốn trở thành công chúa của trường. Và người thắng cuộc sẽ đạt được danh hiệu này và một hộp chocolate thơm ngon. Tại sao phần thưởng chỉ là một cái khăn quàng và một hộp chocolate? Lý do thật đơn giản. Trường Xiwah có một truyền thuyết, đó là nếu người thắng cuộc của một trong hai cuộc thi, khi nhận được khăn quàng hay chocolate thì họ có thể tặng nó cho người mà họ yêu và kèm theo nó là một câu tỏ tình. Nếu như người nhận món quà đó và lời tỏ tình cũng yêu lại người kia thì họ nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau, mãi mãi không rời xa. Và nếu như cả hai người đều nhận được khăn quàng và chocolate, rồi thì tặng lại cho đối phương thì càng thêm tốt đẹp, càng thêm lãng mạn, và nụ hoa tình yêu của họ sẽ nở rực rỡ suốt cả một kiếp. Đó là truyền thuyết và cũng là phong tục của trường bấy lâu nay.

~~***~~

“Sao cơ?”- Yunho lớn tiếng kêu to khi nghe Jaejoong nói Yoochun muốn tham gia cuộc thi thể thao toàn trường vì muốn được cái khăn quàng để tặng cho Junsu.

Thấy phản ứng quái đảng của anh, cậu hỏi. –“Cậu làm gì mà phản ứng lớn thế?”

“Tại… tại vì tớ…”- Anh nhìn cậu rồi thở dài và kể lại câu chuyện ngày hôm qua, khi Junsu bảo rằng cậu muốn làm một việc gì đó đặc biệt để tỏ tình với Yoochun.

Khi ấy Yunho đã nói cho cậu nghe truyền thuyết của trường và phong tục hằng năm quen thuộc. Một khi cậu biết được, Junsu đã quyết định sẽ thắng cho bằng được cuộc thi thể thao đó để dành được cái khăn quàng đầy ý nghĩa, bởi vì cậu không tự tin thắng được cuộc bầu phiếu cho công chúa. Vị trí ấy hằng năm vẫn thuộc về Jaejoong, và khi nói đến công chúa thì người ta sẽ liên tưởng đến những gì rực rỡ, xinh đẹp mà quyến rũ. Cậu cho rằng nếu phải thi với Jaejoong về vẻ đẹp lộng lẫy thì nhất định sẽ bị thua cuộc. Do vậy cậu đã hạ quyết tâm thắng cho được vị trí hạng nhất trong môn thể thao.

Nghe hết những gì Yunho kể mà cậu không thể tin được hai người kia cùng một lúc nghĩ cho đối phương, nhưng nếu cả hai cùng tranh nhau món quà thưởng như vậy thì không phải là cách hay. Trong giây phút rối loạn nghĩ ngợi làm sao giải quyết thì cậu đã nghĩ ra một phương pháp thập toàn.

Lục đục tìm trong túi xách một tờ đơn do thầy chủ nhiệm phát cho mỗi đứa trong lớp, Jaejoong bắt đầu điền vào. Không sai, đó là tờ đơn dành cho các nam sinh muốn tham dự cuộc thi công chúa của trường. Thế nhưng thay vì điền vào khung tên người tham tuyển tên của mình, cậu đã đề tên của Junsu. Yunho hết sức ngạc nhiên nhìn cậu và hỏi tại sao cậu lại làm như thế, và Jaejoong chỉ mỉm cười. Thật ra mỗi năm cậu tham gia tuyển chọn công chúa cho trường chỉ vì muốn gợi sự chú ý từ Yunho mà thôi, nhưng bây giờ thì đã có được anh thì lý do gì phải bôn ba, cực khổ làm những chuyện dư thừa như thế. Nếu vậy thì tại sao không để cơ hội đó lại cho Junsu, không chừng cậu ta được nhiều học sinh khác yêu thích và sẽ trở thành công chúa của trường năm nay. Thế nhưng Yunho lại có một lo lắng khác, anh không biết Junsu có đồng ý cho họ làm như thế không. Và ngay lập tức Jaejoong xua đi lo lắng của anh, bảo rằng Junsu đã làm nhiều chuyện cho họ, giúp họ đến với nhau và lần này là cơ hội cho họ làm lại chút việc cho cậu. Anh tuy có hơi đắng đo, nhưng rồi cũng đồng ý. Họ cùng nhau điền đơn tham tuyển cho Junsu, lấy một tấm hình của cậu dán lên đơn và ngay ngày hôm sau gửi lên văn phòng.

~~***~~

Một tuần sau đó trường học trở nên sôi nỗi hơn ngày thường, những lớp học đều chọn ra những học sinh sẽ tham dự cuộc thi thể thao, và môn thể thao sẽ được thi đấu sẽ là chạy tiếp sức. Tên của những thành viên đó sẽ được đưa vào máy vi tính và sẽ chọn lựa thành viên cho từng đội. Do vậy mỗi nhóm học sinh sẽ gồm 5 người, và trong nhóm đó họ sẽ chọn ra trưởng nhóm và nếu như nhóm đó đạt được hạng nhất thì trưởng nhóm sẽ là người nhận được phần thưởng. Trong ngày thứ hai đầu tuần, ban giáo viên của trường công bố tên của những thành viên trong 20 nhóm khác nhau cho cuộc thi chạy tiếp sức, và 5 ứng cử viên có khả năng nhất cho cuộc bầu chọn công chúa của trường. Việc làm cho mọi người ngạc nhiên nhất không phải việc Junsu đã khác nhóm với Yoochun, việc họ không ngờ nhất là trong 5 tên ứng cử viên kia lại có tên cậu. Ngay cả Junsu cũng không biết tại sao tên của mình lại được chọn, nhưng đã phóng lao thì theo lao, cậu đành phải chấp nhận.

Hai tuần sau đó trôi qua rất nhanh, học sinh của trường ai nấy đều nôn nao mong cho đến ngày thi chính thức. Mỗi nam sinh đã bắt đầu suy nghĩ và cuối cùng quyết định phải bỏ phiếu cho ai trong cuộc thi “công chúa” của trường. Trong khoảng thời gian này, 20 nhóm học sinh kia thi đấu với nhau để loại từng nhóm ra khỏi vòng thi. Mỗi ngày đều kích động và sôi nỗi như nhau. Việc đội của Yoochun dành được thắng lợi trong các vòng loại không ai trong trường cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì không ai không biết sở trường của anh là thể thao, nhưng điều họ không ngờ được là Junsu cũng là một người giỏi về thể thao. Đội cậu trong mỗi cuộc thi đều bỏ đối thủ một khoảng thời gian khá xa. Trong lòng cậu và anh đều có phần lo lắng, nếu như đội kia thật sự vào vòng chung kết thì hai người sẽ đối mặt trong cuộc thi cuối cùng. Nhưng vì tinh thần thể thao trong họ, họ biết họ không thể nhường đối phương, bởi vì như vậy xem như là khinh thường người kia, và nếu họ thật yêu đối phương thì phải dồn hết tâm trí và thể lực vào cuộc thi cuối cùng, như vậy khi dành được khăn quàng kia mới có ý nghĩa.

Và rồi cái gì đến thì nó cũng sẽ đến, hai đội thành công tiến vào chung kết là đội của Junsu và Yoochun. Cuộc thì cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày mai, và cũng có nghĩa hôm nay sẽ là ngày công bố kết quả của cuộc bỏ phiếu cho ‘công chúa’ năm nay. Mọi người nôn nao ngồi trong lớp của mình mong đợi thầy hiệu trưởng thông bố kết quả trên loa phóng thanh của toàn trường. Changmin, Junsu và Yoochun thì đang ngồi quanh chiếc bàn của Changmin mà chơi đánh bài. Tuy rằng ngày mai họ sẽ là đối thủ của nhau trên ‘chiến trường’, nhưng đó là chuyện của ngày mai, hôm nay họ cũng vẫn là bạn bè thân. Trong hai tuần nay trường Xiwah chỉ dồn hết sức lực và tâm trí vào cuộc thi và bỏ phiều, nên trường đã không có chương trình dạy học cho đến khi cuộc thi kết thúc. Học sinh có thể tự do làm những việc họ thích trong trường, nhưng nhất định phải giữ trật tự. Do vậy ngay cả Yunho và Jaejoong cũng có mặt trong lớp 2G để chung vui và cũng để mong chờ kết quả người đoạt giải ‘công chú’ toàn trường. Người dự thì thì không hồi hộp, nhưng tại sao hai người này lại hồi hộp thế nhỉ, bởi vì họ biết được mọi chuyện bên trong. Nếu như Junsu thắng được trong cuộc bầu chọn thì ngày mai cậu sẽ không phải đối đầu với Yoochun trong cuộc thi cuối cùng, vậy thì họ mỗi người sẽ có được phần thắng quan trọng, một cái khăn quàng và một hộp chocolate.

Một khi tiếng nói của thấy hiệu trưởng vang lên từ loa phát thanh thì mọi người đều hồi hộp, nhất là Jaejoong và Yunho, trái tim của họ cứ đập thình thịch như thể đang chờ đợi một câu phán quyết của toàn án. Trong khi ba tên kia thì vẫn ngồi đó vui vẻ đánh bài và chẳng hề quan tâm.

“…và người dành được danh hiệu ‘công chúa’ năm nay của trường Xiwah chính là…”- Tiếng ông ồm ồm thông báo qua loa phóng thanh. –“…Là em Kim Junsu của lớp 2G!

Tiếng hò hét vang lên từ khắp ngõ ngách của trường. Không thể ngờ Junsu được nhiều nam sinh trong trường yêu thích, và đã dành được 83.6% số phiếu bầu. Đám học sinh kia thật cảm ơn trời là Jaejoong không tham dự cuộc tuyển chọn, nếu không họ không biết phải bỏ phiếu cho ai. Một người với sắc đẹp lộng lẫy làm say đắm lòng người, còn người kia thì dễ thương, khả ái, thêm vào nụ cười ấm áp chất chứa bao niềm yêu thương.

Khi nghe được kết quả, Yunho và Jaejoong vui mừng đến nỗi ôm chầm lấy nhau mà hò hét - “Thành công rồi.”- như thể họ là người đoạt giải không bằng, ngay cả những năm trước khi Jaejoong đoạt được giải này cậu cũng không vui như năm nay.

Còn về nhân vật chính của cuộc thi này, khi nghe thầy hiệu trưởng nói tên của mình trước toàn trường, cậu như bị điểm huyệt, bất giác ngồi đó, ngay cả những con bài cầm trên tay cũng rớt xuống dưới. Yoochun và Changmin cũng chẳng khác gì, họ ngạc nhiên nhìn sang đối phương và rồi Yoochun lại nhìn về hướng Junsu. Cả anh cũng chẳng ngờ có nhiều người yêu mến cậu như thế, không biết anh nên mừng vì cậu đã dành được phần thắng hay là nên buồn vì cũng có nhiều người đặt mắt xanh vào cậu.

Jaejoong ào đến bên cậu, ôm chầm lầy cậu rồi chúc mừng cậu đã đoạt giải. Những nam sinh trong lớp cũng vui thay cho cậu. Đây là lần đầu tiên lớp 2G có thành viên với danh hiệu ‘công chúa’ của trường. Thầy hiệu trưởng cùng một vài thầy cô giáo bước vào phòng học với món quà đặc biệt của trường. Ông đã tận tay đưa cho cậu hộp chocolate được gói lại kỹ lưỡng, và dĩ nhiên là một câu chức mừng. Cậu thẹn thùng làm cho đôi má đỏ ửng lên trông thật dễ thương. Nhìn cậu như thế này đây những tên nam sinh kia chỉ có thể chảy máu mũi mà lên phòng y tế nằm nghĩ thôi. Lớp 2G ngày hôm đó đặc biết sôi động hơn, họ ăn uống, hát hò, nhảy nhót hết nguyên một ngày hôm ấy. Đến khi mọi người về đến nhà, ai nấy cũng đều mệt mỏi nhưng rất vui.

*

*

*

Cầm lấy hộp chocolate trên tay, Junsu không biết phải xử như thế nào. Cậu đã nhìn nó hơn một tiếng rồi mà vẫn không nghĩ ra phải làm sao. Yunho từ phòng bước ra trong bộ đồ ngủ bởi vì anh mới tắm xong và chuẩn bị lên giường ngủ. Cũng đã hơn 11 giờ tối rồi mà. Nhìn thấy Junsu đã ngồi sững ở trên ghế sofa đã lâu, trước khi anh bước vào phòng tắm cho đến khi anh đi ra đây uống nước. Không biết cậu ta nghĩ gì mà chăm chú quá, lại còn nhìn sững hộp chocolate nữa chứ.

“Junsu àh, em có chuyện gì thế?”

Cậu nhìn anh mỉm cười như không có chuyện gì, nhưng đã sống chung nhà hơn hai tháng nay không lẽ anh lại không nhận ra rằng cậu có tâm sự hay sao. –“Em chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện mà thôi.”

Chắc có lẽ bên Jaejoong cũng được một thời gian, sức quan sát của Yunho cũng có chút tiến bộ. –“Có liên quan đến hộp chocolate sao?”

Khẽ gật đầu, Junsu bắt đầu nói những gì cậu nghĩ cho anh nghe. –“Em nhớ là anh đã có nói chiếc khăn quàng và hộp chocolate này đều có cùng một ý nghĩa. Vậy nếu như bây giờ em đã có hộp này rồi thì không cần phải thi để thắng trong cuộc chạy tiếp sức ngày mai. Em có thể dùng hộp chocolate này mà tỏ tình với Yoochun.”

“Đúng vậy.”- Đó cũng là lý do tại sao anh và Jaejoong lại nộp đơn dự thi cho cậu. Bởi vì họ không muốn nhìn thấy cậu và Yoochun thi với nhau để dành được chiếc khăn quàng ấy trong khi hai người đều có ý tỏ tình và tặng nó cho đối phương.

“Nhưng nếu vì em đã có hộp chocolate này mà bỏ cuộc thì Yoochun có thắng cũng không vẻ vang. Hơn nữa cậu ấy cũng có tinh thần thể thao, nếu như cậu ấy biết em đã nhường thì sẽ tự ái đó.” – Thì ra cậu đang lưỡng lự không biết có nên tiếp tục cuộc thi ngày mai không.

“Vậy không lẽ em định sẽ đối mặt với Yoochun trong cuộc thi ngày mai sao?”- Yunho đang lo lắng rằng mọi việc mà anh và Jaejoong làm trở thành vô nghĩ.

“Vâng, em đã suy nghĩ rất kỹ.”- Junsu đã quyết định sẽ làm hết mình trong cuộc thi ngày mai. Chỉ cần họ làm hết sức của mình, cho dù có thua thì cũng không cảm thấy khó chịu. Vì cậu yêu anh nên cậu phải đối mặt với anh và làm hết sức mình, như vậy mới đáng nhận được tình yêu của anh. –“Nếu em thắng trong cuộc thi ngày mai và nhận được chiếc khăn quàng thì em sẽ dùng nó để tỏ tình với Yoochun, nhưng nếu như em thua thì em sẽ dùng hộp chocolate này.”

Nói xong, Junsu bước vào phòng ngủ của cậu cùng với hộp chocolate đầy ý nghĩa, để cho Yunho ngồi đó chẳng biết xử sao. Tại sao mọi chuyện lại tiến triển đến giai đoạn này cơ chứ. Anh và Jaejoong chẳng thể nào nghĩ đến. Đoạn, anh đã chạy ào vào phòng, tóm lấy chiếc điện thoại di động trên bàn rồi lập tức điện cho Jaejoong. Và dĩ nhiên một khi cậu nghe hết những chuyện anh kể thì cũng chỉ biết nói –“Tại sao lại như thế được!”- Họ đã suy nghĩ rất nhiều cách để có thể thuyết phục Junsu, nhưng rồi cũng tự họ bát bỏ ý kiến đó. Suốt cả 2 tiếng sau đó, Jaejoong cuối cùng cũng nghĩ ra được kế, và họ quyết định ngày mai sẽ thực hiện kế hoạch ‘ma quỷ’ đó.

[Yoosu fanfic] Let Our Love Begin! chap 6

Chap 6


Như mọi ngày, sau khi tan học thì cậu đã không thấy bóng dáng Yooshun đâu mất, nhưng cậu cũng chẳng màn bận tâm, tên công tử nhà giàu kia muốn đi đâu thì làm sao mà biết được. Đeo chiếc túi lên vai, Junsu đi thẳng đến nơi ấy, gốc cây quen thuộc. Cậu học ở trường Xiwah này cũng đã được 2 tháng rồi nhỉ, giờ đây nghĩ lại những chuỗi ngày đầu tiên đến lớp, cậu thật phục bản thân có thể chịu đựng được những trò chơi không tình người của đám bạn trong lớp 2G. Nhắc đến lớp 2G, nó giờ đây đã khắc hẳn với ngày trước, không còn danh hiệu quậy nhất trường nữa, đã trở nên ngoan hơn và chăm học hơn. Có lẽ tất cả là nhờ sự giúp đỡ của Yoochun và Changmin, vì họ chỉ cần nói vài lời và tỏ ra như đang lắng nghe giảng bài thì không một tên nào to gan gây ồn ào. Đôi khi cậu rất muốn nói lời cảm ơn đến hai người kia, nhất là Yoochun, nhưng mỗi khi muốn lên tiếng thì hắn lại chọc cho cậu giận, nhìn cái mặt đáng ghét của hắn là cậu muốn đanh cho nó ‘bầm dập’, bởi vì thế cho đến bây giờ một câu cảm ơn cậu cũng không thể nói ra.
“Mẹ không biết đâu, tên Yoochun kia đáng ghét ghê lắm.”- Nhìn tấm hình người mẹ đang mỉm cười dịu dàng, Junsu không ngừng tránh mắng tên đang ngồi trên cành cây lớn kia. Mặc dù đã 2 tháng trôi qua, mỗi ngày Junsu đều ngồi dưới gốc cây tâm sự với mẹ, còn anh thì ngồi trên kia lắng nghe cậu nói, nhưng tên ngốc ngồi phía dưới lại không phát hiện được ngoài mình ra thì còn có người khác đang hiện diện tại nơi này. – “Lúc nào cũng tự cho mình thanh cao, tư tin đến phát ớn, chẳng xem ai ra gì.”- Những ‘ca khúc’ này đây cậu đều lập lại mỗi ngày đến đây. Sau khi chào hỏi với mẹ xong, cậu sẽ kể cho mẹ biết những chuyện xảy ra ngày hôm đó, rồi thì lại đến phần nói xấu anh, kể hết những thói hư tật xấu của anh trước mẹ.
Lúc đầu khi nghe Junsu nói những điều xấu về mình, Yoochun có phần tức giận và hờn giỗi, nhưng giờ đây thì anh đã quá quen với trò này, chỉ ngồi nghe cậu chỉ trích mà miệng cứ mỉm cười. Từ khi yêu cậu, anh đã trở thành người có nhiều tình cảm, dễ vui, dễ buồn, và quan trọng nhất là dễ ghen đấy.
Ngồi nghe cậu hát, Yoochun khép nhẹ đôi mắt để tận hưởng những giai điệu hoài hòa, nhẹ nhàng, nhưng rồi chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Một cái hắt hơi của anh đã phá vỡ bầu không khí lãng mạn nơi đây, cũng tại con ruồi chết tiệt cứ bay lẩn quẩn quanh anh. Đương nhiên là Junsu ngồi dưới gốc cây kia nghe được tiếng động nên đã ngước lên nhìn phía trên và đã phát hiện Yoochun ngồi trên đấy.
“Yoochun? Sao cậu lại ngồi trên cây vậy? Cậu đến đây khi nào?”- Nơi đây ngoài tiếng gió thổi vi vu ra thì chẳng còn tiếng động nào cả, chẳng lẽ cậu tập trung ca hát đến nỗi có người đi đến gần mà cũng không nghe được tiếng động.
Yoochun ngồi trên ấy tim đập bấn loạn, chỉ có thể nhìn cậu rồi thì vẫy tay chào cậu. Bước xuống từ chiếc thang dây bên cạnh, anh ngồi xuống cạnh cậu dưới gốc cây. Làm sao trong 2 tháng Junsu đến đây lại không nhìn thấy cái thang dây gần đó nhỉ? Bởi vì anh đã không trả lời câu hỏi của cậu, nên cậu cứ nhìn anh. Một khi biết bản thân nhất định phải cho cậu giải thích hợp lý, Yoochun chỉ đành phải nói thật mà thôi. Nói cho cậu biết nơi đây đã từng là nơi mà anh dùng để ngủ trưa, nhưng từ khi cậu xuất hiện trong trường và từ khi anh nghe tiếng hát của cậu thì ngày nào tan học anh cũng đều ra đây sớm hơn cậu và leo lên cành cây kia, chờ cậu đến, nghe cậu tâm sự và những bài hát rung động lòng người. Junsu chỉ biết trợn trừng đôi mắt mà nhìn anh, cậu chỉ hỏi hai câu hỏi rất đơn giản mà thôi, nhưng anh lại hoạch toẹt ra hết những gì đã làm từ trước đến giờ, không giấu lại một điều gì. Vậy là những gì cậu nói, tâm sự, những điều xấu về anh mà cậu đã nói với mẹ thì anh đã biết hết. Cậu thật muốn tìm cho mình một cái lỗ để núp, không còn gì xấu hổ hơn. Tuy nhiên Yoochun đã nói rằng anh không trách cậu, bởi vì những gì cậu nói quả thật không sai, đó là bản tính của Yoochun ngày trước, nhưng anh bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Đúng vậy, ngay cả Junsu cũng thấy được sự thay đổi của anh.
“Cám ơn cậu…”- Cho rằng đây là cơ hội tốt, xung quanh không một bóng người, cậu đã nói ba chữ này với anh. Những lần trước khi chữ đã đến tới đầu môi nhưng rồi lại không thể cất thành tiếng, nhưng bây giờ cậu không còn băn khoăn nữa. –“đã giúp tớ thay đổi lớp 2G, làm cho nó tốt hơn trước.”- Cậu mỉm cười với anh, nụ cười ấm áp đầu tiên chỉ dành riêng cho anh
Lập tức trong giây phút ấy, trong đầu Yoochun đã nghĩ ra một lời đề nghị. –“Chỉ là nói cám ơn không thì hình như chưa đủ thành ý lắm.” – Anh nhìn cậu với đôi mắt ma giáo của mình.
“Vậy chứ cậu muốn sao?”- Junsu khẽ nhìu mày, không biết tên này lại muốn gì đây.
“Uhm… rất đơn giản, chỉ cần cậu có tớ tới đây mỗi ngày tan học để nghe cậu tâm sự và hát hò là được rồi.”- Nếu như Junsu mà đồng ý lời yêu cầu này thì Yoochun kể từ đây có thể ‘danh chánh ngôn thuận’ tới đây với cậu, không cần lén lút lấp ló như là đi ăn trộm vậy.
“Cậu thật là ma lanh…”- Junsu nhìn xéo người ngồi bên cạnh. Anh đã thay đổi hơn rất nhiều kể từ ngày đầu tiên cậu gặp anh, đã biết cười, biết đùa. –“nhưng mà cũng không sao, dù gì thì cậu cũng đã nghe gần 2 tháng nay rồi còn gì.”
Cậu không biết anh vui đến thế nào khi cậu đồng ý, và lời đồng ý của cậu đã đánh dấu cho quan hệ của họ đã bước ra một bước thật lớn, chuyển sang một giai đoạn mới.
~~***~~
Vào cuối tuần đó, Yoochun đã mời 4 người họ sang nhà anh, chứ cứ ở mãi trong trường thì chán chết. Ba người kia thì không sao, không có vần đề gì, còn về Junsu, từ khi vào trường 2 tháng nay, cậu chưa một lần về nhà, ngay cả ngày cuối tuần cũng chỉ trong nhà chơi game hoặc lên mạng mà thôi, do vậy cậu cũng đã đồng ý với lời đề nghị của anh. Không đến nhà anh thì cậu không biết, nhà anh còn rộng hơn cả khu trường mà cậu đang học. Từ cổng lớn chạy đến tòa nhà đồ sộ bên trong cũng phải mất 4, 5 phút chạy xe. Sân cỏ bao vây nhà anh ngày nào cũng có người chăm sóc nên nó đẹp lắm, hoa nào cũng có và còn đủ màu sắc nữa. Nhìn nó mà cậu lại nhớ đến vườn hoa nhà mình, không biết người làm có chăm sóc nó hay không?
Ở lại đây chỉ có hai ngày một đếm nên Junsu chỉ mang cho mình vỏn vẹn 2 bộ đồ và vài thứ đồ dùng hằng ngày, nhưng còn 3 người kia thì khác, họ mang theo cả cái vali của họ như thể là đi du lịch trong một tháng ấy. Đến trước cổng thì đã có người chờ sẵn và mang hành lý vào trong. Cả ngày hôm đó, Yoochun đã đưa bốn vị khác mời đặc biệt đi tham quan khắp nơi. Changmin và Jaejoong đã đến đây vài lần, nên chẳng có gì phải kinh ngạc, Yunho thì không quan tâm đến những gì cao sang bởi vì đã quá quen thuộc với những hoàn cảnh trước mắt. Còn Junsu, tuy nhà cậu cũng thuộc vào giới thượng lưu, nhưng cậu lại là người dễ gây ấn tượng, cứ nhìn cảnh vật xung quanh mà không ngừng trầm trồ khen ngợi.
Buổi tối hôm ấy họ cùng nhau ngồi chung chiếc bàn dài trong phòng ăn cùng với gia đình của anh. Nhìn thấy cha mẹ Yoochun thật rất hiền lành và hòa nhã, cậu không khỏi ghen tỵ với anh đã có một gia đình hạnh phúc như thế. Cậu ao ước biết bao có thể ngồi chung bàn với cha mình, ăn chung bữa cơm tối với ông, nhưng ước muốn đó 19 năm nay vẫn chưa cách nào thực hiện được. Họ ăn uống, cười nói vui vẻ. Cha mẹ Yoochun có phần quý mến Junsu bởi vì tính tình ôn hòa, thẳng thắng, và dễ thương của cậu. Cả đêm hôm ấy mẹ anh cứ giữ mãi cậu trong phòng sách, cho cậu xem những tấm hình hồi bé của anh, kể hết cho cậu nghe những thói xấu khi nhỏ của anh, Junsu cười mãi mà không khép miệng.
*
Thời gian vui vẻ trôi qua thật là nhanh, đêm hôm nay họ phải trở về trường. Họ phải tận tình chơi cho thật vui, cười cho thật nhiều. Khi đi ngang qua lối ra vào chính, họ nhìn thấy chiếc xe sang trọng đậu trước sân. Junsu ngay lập tức nhận ra ngay chiếc xe đó là của ai, cậu thấy lo lắng và hồi hộp, không ngờ người đó lại xuất hiện nơi này. Đang không biết phải sử sao thì tiếng của Yoochun đã vang lên.
“Chào chú Kim!”- Anh bước lại gần hơn.
Không sai rồi, đúng là người ấy. Cả đám tiến lại gần hơn với hai người đàn ông trung niên, một trong hai người họ là cha của Yoochun. Người còn lại tin rằng là chú Kim mà Yoochun đã gọi. Từ ông tỏa ra khí chất của người làm ăn và còn rất đáng kính trọng. Ông nhìn anh, mỉm cười khen ngợi khi thấy Yoochun đã lớn và chững chạc hơn xưa. Thế nhưng nụ cười đó đột nhiên biến mất một khi ông nhìn thấy Junsu trong đám bạn của anh. Cậu nhìn ông và tiến lại gần hơn, rồi thì cuối đầu một cách cung kính.
“Con chào cha!”- Cậu lễ phép chào ông. Nhưng phản ứng của ông chẳng giống như người cha nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình sau 2 tháng không gặp. Thay vì gương mặt vị tha và hiền hòa mỉm cười với Yoochun vừa rồi, ông lại nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm.
Sự thay đổi của ông đã làm cho mọi người nơi đây để ý, nhất là cha con nhà họ Park. Ông bạn quen nhau đã lâu có người con trai cùng tuổi với con mình thì ông Park đã từng nghe nhắc qua, nhưng ông chưa một lần nhìn thấy mặt cậu. Đây là lần đầu tiên. Còn Yoochun, đối với cậu thì chú Kim lúc nào cũng tế nhị và ân cần, nhưng tại sao với Junsu, người con trai của ông thì lại có phả ứng xấu đến thế. Ngay cả đáp lại lời chào hỏi của đứa con trai cũng chỉ đơn giản bằng tiếng ậm ừ qua loa. Rồi thì chẳng một câu hỏi han, ông nói lời từ biệt với tất cả mọi người, ngoại trừ cậu, và bỏ đi trên chiếc xe sang trọng của mình.
Junsu nhìn theo chiếc xe khuất dần, cậu có phần vui khi gặp được ông ở nơi này sau 2 tháng vắng mặt, nhưng ông có vẻ như là ốm đi nhiều và điều đó đã làm cho cậu lo lắng.
Ông Park bước đến bên cậu rồi khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu thay cho lời an ủi. Có lẽ ông biết rõ chuyện của gia đình họ, bởi vì ông và cha cậu là bạn thân cơ mà. -“Thì ra cháu là con trai duy nhất của lão Kim, thật không ngờ cậu hoàn toàn không giống ông ta mà lại giống mẹ cậu hơn.”
Cậu ngạc nhiên nhìn ông. Tuy bà bảo mẫu nói rằng cậu không giống cha mình, nhưng bà lại không nói cậu rất giống mẹ. Một tiếng sau đó, cha mẹ Yoochun và cậu cứ ngồi mãi trong phòng sách, đóng cửa, không cho bất kỳ một ai vào, ngay cả đứa con trai duy nhất cũng phải đứng ở ngoài. Bốn người kia không một ai hiểu rõ đầu đuôi chuyện gì. Yunho tuy rằng ở chung một căn nhà với Junsu, nhưng anh chỉ biết cậu là con nhà giàu bình thường, nhưng không ngờ cậu lại là đứa con trai duy nhất của ông Kim Junhuyk, chủ tịch tập đoàn dầu hỏa lớn nhất Seoul. Họ chỉ nghe báo chí và đài phát thanh nhắc qua tên cậu, biết cậu là người sau này sẽ nối nghiệp của ông, tuy nhiên lại không biết được dung mạo của cậu.
Một tiếng rồi lại hai tiếng, bốn người kia càng lúc càng mất kiêng nhẫn, và ông Park mở cửa phòng bước ra, theo sau là Junsu và bà Park. Bà Park cứ bảo cậu rằng khi nào rãnh thì đến đây chơi, bà sẽ kêu người làm nấu những thức ăn mà cậu muốn và sẽ chuẩn bị sẵn đồ dùng hằng ngày cho cậu. Từ khi sinh ra cho đến giờ, cậu chưa hề được thử cảm nhận tình yêu của người mẹ là như thế nào, thật không ngờ nó lại nồng nàn đến vậy, mặc dù bà không phải là mẹ cậu.
Biết bọn trẻ kia có nhiều thắc mắc muốn hỏi Junsu, ông đã để họ có không gian riêng trong phòng Yoochun. Và như vậy, năm người ngồi ngay giữa phòng anh, xếp thành một hình tròn nhỏ. Thấy 4 người họ 8 con mắt cứ nhìn mình chầm chầm, cậu khẽ lên tiếng.
“Các cậu làm gì mà nhìn tớ ghê vậy?” – Cậu hỏi mà đôi mắt liếc ngang, liếc dọc xem phản ứng của từng người.
“Junsu àh, có phải chúng ta là bạn bè, là anh em của nhau không?”- Yunho ngồi cạnh Jaejoong và Changmin lên tiếng có vẻ như đang hờn giỗi, nhưng cũng đầy vẻ nghiêm nghị của một người anh.
“Sao anh lại hỏi vậy? Dĩ nhiên rồi ạ. Các anh là những người bạn, những người anh em đầu tiên mà em quen biết, và em rất quý trọng tình cảm này.”- Cậu tỏ ra bối rối khi nghe giọng nói và thấy vẻ nghiêm túc của anh.
“Vậy sao em lại không nói cho bọn anh biết những chuyện xảy ra với em.”- Jaejoong nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Đúng vậy, có chuyện gì bọn này cũng sẽ giúp cậu, ủng hộ cậu.”- Changmin cũng hòa vào cuộc nói chuyện.
“Cho dù bọn tớ không giúp gì được cậu thì ít ra bọn tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu, chia sẻ những nỗi buồn cùng cậu. Bạn bè là như vậy mà phải không?”- Mới mấy ngày trước anh tưởng rằng khoảng cách giữa họ đã thâu ngắn lại một đoạn, nhưng bây giờ thì không những nó càng lúc càng xa, mà cậu còn tự xây cho mình một bức tường vô hình, bao vây trái tim của cậu.
Cậu cảm động trước những lời nói này, cậu muốn khóc lắm. Trong cuộc đời này Junsu cứ cho rằng mình chẳng làm được gì, nhưng lần này cậu đã thành công quen được những bạn đang ngồi đây, như vậy thì cậu không còn nuối tiếc gì nữa. Cậu khẳng định bây giờ cậu đã sẵn sàng chia sẽ hết những gì trong lòng mình với họ. Không biết trong khi cậu kể lại mọi chuyện cậu có chống không nỗi mà khóc thành tiếng hay không? Nhưng dù sao cũng phải nói ra hết.
Thì ra mẹ cậu qua đời vì sinh khó, nói cách khác ngày cậu ra đời cũng là ngày mẹ cậu rời khỏi cậu và cha. Cha yêu mẹ lắm, ông đã rất đau khổ khi mẹ cậu qua đời. Không hiểu vì lý do gì mà ông cho rằng chính cậu đã giết mẹ, người đàn bà duy nhất mà ông yêu. Nếu cậu không sinh ra trên đời này, không đến với thế giới này thì có lẽ mẹ cậu sẽ không chết. Từ khi cậu lớn lên, bắt đầu hiểu chuyện, bắt đầu biết đau lòng là gì thì việc cha cậu không hề bận tâm, quan tâm cho cậu đã làm cậu trở nên bi quan hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Là một cậu ấm nhà giàu nhưng cậu không bao giờ hưởng được những ngày hạnh phúc, không có một ngày sinh nhật nào thật sự vui vẻ. 19 năm nay ngày sinh nhật nào cũng chỉ có mỗi cậu, bà bảo mẫu và một vài người làm thân thiết trong nhà, cậu chưa bao giờ nghe một câu chúc mừng sinh nhật từ người cha ruột của mình. Đừng nói chi là lời chúc mừng sinh nhật, chỉ một nụ cười bình thường của ông với cậu, cậu cũng chưa từng được thấy. Nhưng cho dù ông lạnh lùng, không quan tâm cậu, nhưng mọi chuyện về ông cậu điều biết rõ. Mỗi khi ông có chuyện buồn phiền về công việc làm, về công ty, hay là bị bệnh, cậu đều rất lo lắng, bởi vì cậu biết cậu phải yêu ông, quan tâm ông gấp đôi những người khác, cậu phải yêu ông luôn cả phần của mẹ, lo lắng cho ông thay phần của mẹ. Và quan trọng nhất ông là người thân duy nhất mà cậu còn trên đời này.
Kể ra hết mọi chuyện buồn giấu kín trong lòng bấy lâu, Junsu thấy thoải mái hơn nhiều, và khó khăn lắm cậu mới nén được những giọt nước mắt đang trực chờ nơi khóe mắt. Người kể chuyện thì thành công kềm nén tình cảm của mình, nhưng không ngờ người nghe lại khóc nức nở. Jaejoong dựa đầu vào lòng Yunho mà không ngừng khóc như rằng anh biết được cậu không thể khóc trước mặt họ nên đã khóc thay cậu. Không chỉ có anh, mà cả Yunho và Changmin cũng cảm động không kém, họ không thể tưởng tượng nỗi nếu như họ trong hoàn cảnh của anh thì sẽ ra sao, 19 năm sống không có một niềm vui mà còn phải lãnh chịu sự lạnh lùng từ người cha, oán hận bản thân đã hại chết người mẹ. Càng biết nhiều về Junsu thì Yoochun càng thấy khoảng cách giữa họ càng xa, nhưng khoảng cách càng xa thì anh lại càng yêu cậu. Một người sinh ra và trưởng thành trong hoàn cảnh không tình yêu thương từ người thân như cậu làm sao có thể thật lòng cười thật tươi, nụ cười thật trong sáng, lại có thể mang niềm vui đến cho những người xung quanh. Càng biết về cậu thì anh càng yêu cậu hơn, càng muốn chăm sóc và bảo vệ cho cậu. Anh đã thầm cảm ơn mẹ cậu đã mang cậu đến với thế giới này rồi để ngày hôm nay bước vào cuộc đời anh, trái tim anh.
Yên lặng bao trùm căn phòng thật lâu. Yunho thì không ngừng an ủi, vỗ dành Jaejoong, còn hai người kia chẳng biết nói gì với cậu. Và việc cậu không tỏ ra đau lòng làm cho họ càng bối rối. Sau một lúc, Changmin đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nơi đây với câu hỏi của anh. –“Junsu này, khi nãy cha mẹ Yoochun và cậu ở trong phòng sách nói gì thế?”
Chỉ chăm chú nghe Junsu kể chuyện và cảm thông cho cậu, họ đã quên mất. Junsu chỉ mỉm cười với câu trả lời thành thật. –“Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là bác trai và bác gái đã cho tớ xem những tấm hình của mẹ khi còn sống mà thôi. Và kể cho tớ nghe nhiều chuyện liên quan tới mẹ.”
“Chỉ kể chuyện mà mất hơn 2 tiếng sao?”- Yunho bàng hoàng trước việc cậu ở trong phòng sách với hai ông bà hơn cả 2 tiếng mà chỉ kể chuyện xưa.
“Không chỉ là kể chuyện, thứ 4 tuần sau là ngày giỗ của mẹ, hai bác đã hỏi tớ có đến thăm mộ mẹ hay không?”- Cậu khẽ mỉm cười đáp lại. Tuần sau là sinh nhật của cậu sao? Cả đám chẳng một người nào biết cả và cảm thấy họ làm bạn thật quá thất bại. Về phần Yoochun, anh hết sức ngạc nhiên, tại sao cậu có thể mỉm cười như thế khi nhắc đến ngày giỗ của mẹ, là ngày cậu đau lòng nhất.
“Vậy cậu có đi không?”- Yoochun quan tâm hỏi. Vào ngày này thì năm nào anh cũng đi theo ba mẹ đến đó, nhưng không một lần nào anh nhìn thấy cậu. Việc này chỉ có mỗi anh là biết mà thôi vì 3 người kia hoàn toàn không quen biết gia đình cậu.
“Dĩ nhiên là có, nhưng phải sau khi mọi người rời khỏi.”- Họ trợn mắt nhìn cậu khó hiểu, tại sao lại phải chờ hết những người đến thăm mộ bỏ đi thì cậu mới xuất hiện. Và khi họ hỏi cậu tại sao thì cậu chỉ trả lời. –“Tớ không muốn cha thấy tớ lại nỗi giận, nhất là vào ngày giỗ của mẹ.”
Đến thăm mộ mẹ vào ngày giỗ cũng phải lén lút lấp ló như vậy, để làm chi? Chỉ để người cha không cần phải nhìn thấy cậu vào ngày này để rồi nghĩ đến người mẹ đã qua đời và đau lòng hơn. Nhưng còn cậu thì sao? Đã làm biết bao chuyện cho người cha mà không cần biết kết quả là gì. Nhưng có lẽ năm nay sẽ có chuyển cơ, ít ra năm nay cả bốn người bạn thân, anh em thân sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cậu, không để cho cậu qua ngày sinh nhật thứ 19 lẻ loi và cô đơn. Như vậy đối với cậu là quá đủ, quá hạnh phúc.
~~***~~
Buổi chiều của những ngày sau đó, Yoochun và Junsu đều ra sân cỏ đằng sau trường học, bên gốc cây quen thuộc. Cậu đã tâm sự với anh rất nhiều chuyện, về việc cậu ao ước biết bao có một bữa ăn với người cha, được ông ôm cậu vào lòng cho dù cậu đã trưởng thành. Cậu còn nói cho anh biết ấn tượng đầu tiên của cậu về anh kém như thế nào, đáng ghét như làm sao, nhưng anh chỉ nhìn cậu mà cười. Cũng có hôm anh đã kể cho cậu nghe những khi cha cậu đến nhà anh, chơi cờ với cha anh, nói cho cậu biết những khi ông ta cười rất đẹp trai. Junsu thật ngưỡng mộ anh, không biết khi nào cậu mới đạt được mong ước mỗi năm của mình. Không những chỉ tâm sự với nhau, có nhiều khi họ còn đùa giỡn với nhau, đuổi rượt đối phương, họ cười rất nhiều. Không biết tự khi nào nụ cười ấy đã để lại trong lòng Junsu rất nhiều tình cảm, cậu thấy thoải mái, dễ chịu khi ở bên cạnh anh, nôn nóng đến những thời gian họ có thể ngồi dưới gốc cây tâm sự. Park Yoochun đã dần trở thành một người quan trọng trong lòng cậu mà ngay cả cậu cũng chẳng biết. Những cảm giác này là gì? Đó có phải là tình yêu mà người ta thường hay nói không nhỉ?
Và ngày thứ 4 cuối cùng cũng đã đến. Ngày hôm ấy cả Yoochun và Junsu đều không đến trường, không một ai trong trường biết rõ nguyên nhân, ngoại trừ bộ ba YunJaeMin. Yoochun thì phải theo cha mẹ anh đến viếng mộ của bà Kim. Tuy lễ diễn ra không lâu lắm, nhưng cũng có khá nhiều người đến tham dự; nhân viên trong công ty ông Kim, nhất là những người trong ban hội đồng, những người bạn thân thiết như là ông bà Park. Phần lớn người đến đây chỉ để chi buồn cùng ông, đốt một cây nhang cho bà Kim rồi thì rời khỏi. Cả gia đình Yoochun thì ở nơi đó cho đến phút cuối. Đã qua bao nhiêu năm, nhưng mỗi khi nghĩ đến người vợ đã qua đời thì ông lại đau lòng, những kỷ niệm xưa cứ tràn về, rõ ràng từng chi tiết. Ông Park vỗ nhẹ lên vai ông bạn thay cho lời an ủi.
Từ xa, Junsu có thể nhìn thấy tất cả những người đến thăm mộ mẹ cậu ngày hôm nay, nhìn thấy từng người, từng người rời khỏi, nhưng cha cậu và gia đình họ Park vẫn còn ở lại. Thời gian cứ như thế mà trôi qua, và cuối cùng thì cậu cũng nhìn thấy bốn người họ ra về trong những chiếc xe sang trọng. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng cậu nhận thấy cha rất buồn bởi vì ông cứ đứng bất động nhìn mộ bia của mẹ thật lâu. Một khi đã nhìn thấy hai chiếc xe kia đã chạy rất xa, cậu mới quyết định xuất hiện, đi đến thăm mộ mẹ.
Cậu đặt trước mộ một bó hoa lan vàng, loại hoa mà bà thích nhất khi còn sống trên đời, rồi thì cậu quỳ xuống trước bà, gương mặt vương đầy ưu buồn. Nhìn tấm hình trên mộ bia thật lâu, tấm hình mẹ cậu đang mỉm cười trìu mến, cậu từ từ cảm thấy khóe mắt mình càng lúc càng cay. Cậu không thể khóc, nếu cậu khóc thì mẹ sẽ không yên lòng, sẽ lo lắng cho cậu. Sau một lúc tự kềm chế tâm trạng, cậu lại có thể mỉm cười nhìn mẹ.
“Mẹ ơi, Junsu lại đến thăm mẹ đây.”- Cậu cất tiếng nói trước mộ bia như cậu vẫn thường tự tâm sự với tấm hình của mẹ trong ví. – “Con xin lỗi, hôm nay con lại thức dậy trễ nên không kịp theo cha đến thăm mẹ. Nhưng con hứa năm sau con sẽ cố gắng đến chung với cha, nên mẹ đừng có lo cho cha và con.”- Yên lặng một tý, Junsu mới tiếp tục. –“ Cha vẫn còn khỏe lắm, nhưng đã hơi ốm đi, nhưng mẹ yên tâm, chồng của mẹ vẫn còn đẹp trai lắm, có nhiều người đàn bà muốn mà không được, bởi vì cha chỉ yêu mỗi mẹ mà thôi….Công ty của cha làm ăn càng ngày càng tốt, đã có thêm một chi nhánh ở Anh Quốc rồi đấy.”- Cậu mỉm cười nhưng sao nó có pha chút cay đắng.
“Con và cha sinh hoạt được tốt lắm. Mỗi ngày hai cha con cứ chơi đánh cờ với nhau. Cha chơi rất giỏi,… con không thể nào thắng cha được…”- Đó là những lời nói dối đẹp mà cậu vẫn thường hay nói với mẹ mỗi khi cậu đến thăm mộ vào ngày này. Và rồi lại nước mắt đã đọng lại, đang chực trờ tuôn chảy. –“Thật đó, cha thương con lắm… rất là thương con… thường hay khen con trước mặt các bạn của cha…”- Không xong rồi, cậu đã không kềm được nước mắt rồi, nó thi nhau rơi dài trên má. Cậu ghét bản thân mình tại sao lại yếu đuối khóc trước mộ mẹ, nhưng chỉ lúc này thôi, xin hãy cho cậu khóc một lúc thôi rồi cậu sẽ có thể cười trở lại, trở lại với Kim Junsu lúc nào cũng tươi cười.
Đoạn, một bàn tay đặt lên vai cậu từ phía sau, quay lại thì cậu đã nhìn thấy người cha mà cậu yêu quý nhất trên đời đang đứng đó. Ông đã nghe hết tất cả những lỡi nói, những nỗi niềm của cậu. Những năm qua ông cứ cho rằng cậu chẳng hề quan tâm đến người mẹ đã qua đời để sinh cậu ra bởi vì không một năm nào vào ngày này cậu xuất hiện tại phần mộ. Cậu lúc nào cũng cười nói vui vẻ với những người làm trong nhà, nhưng ông thật sự không ngờ được những nụ cười kia chỉ là bề ngoài của cậu, cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Tuy rằng ông đã rất lạnh nhạt với cậu, nhưng cậu vẫn cứ nói tốt cho ông trước mặt mẹ. Bây giờ ông mới biết rằng nếu như ông cảm thấy đau buồn về cái chết của người vợ thì cậu lớn lên trong gia đình không có mẹ lại còn bị người cha hờn ghét thì càng thêm đau khổ. Nếu như hôm nay Yoochun không nói cho ông nghe hết mọi chuyện và mang ông trở lại nơi này thì có lẽ cả đời này ông cũng không biết đứa con trai duy nhất đã làm nhiều chuyện mà ông không biết.
Ông nhìn cậu với đôi mắt cảm động, chứa chan tình yêu, khác hẳn ánh mắt lạnh lùng vô cảm mà cậu thường thấy. –“Thì ra có nhiều việc con đã giấu cha.”
“Con…con…”- Cậu lắp bắp không nói lên lời nào, không biết phải nói gì. Lòng cậu càng trở nên lo lắng hơn, trái tim đập loạn nhịp. Cha đã nhìn thấy hết tất cả rồi, cậu phải làm sao đây. Không biết cha có nỗi giận và trách cậu tại sao lại đến đây. Cậu kinh hãi trước cái ý nghĩ rằng cha cậu sẽ ra lệnh từ nay cấm cậu đến đây.
Nhưng khi lời nói tiếp theo của ông kết thúc thì cậu lại giàn giụa nước mắt. Câu nói của ông chỉ đơn giản như là –“Vậy mà cha đã trách lầm con trong bao nhiêu năm nay, đã không quan tâm tới con, cha xin lỗi Junsu àh…con có thể tha lỗi cho cha không?”
Ông vẫn đứng đó với gương mặt trìu mến mà lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Cậu không thể tin rằng cha cậu lại nói những lời kia, cậu cảm động chạy đến bên ông, ôm lấy người ông và khóc tức tưởi. –“Con… con chưa …bao giờ giận …cha chuyện gì…”- Ông ôm lại cậu rồi thì vỗ nhẹ lên lưng cậu. Đôi mắt ông cũng đã ngấn lệ.
Nhìn thấy hai cha con họ đã thân lại, Yoochun mỉm cười. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà anh có thể nghĩ đến để tặng cậu thay quà sinh nhật thứ 19. Có thể làm cho ước nguyện của người mình yêu trở thành hiện thực không những cậu vui mà anh cũng được mãn nguyện. Cái tâm kết này phải cần có người thứ ba đứng ra giải quyết và anh đã là người thứ ba quan trọng đó. Để cho họ những giây phút ấm áp bên nhau, Yoochun yên lặng rời khỏi. Họ đã bao nhiêu năm không trò chuyện, không tâm sự, chắc hẳn giờ đây có rất nhiều điều muốn nói với đối phương.

[Yoosu fanfic] Let Our Love Begin! chap 5

Chap 5

Junsu nằm trên giường ngủ cựa quậy và từ từ hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Cơn khát nước dữ dội đã đánh thức cậu. Ra khỏi phòng ngủ tiến về nhà bếp, cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng ít ra bây giờ cậu đã khỏe hơn hồi sáng rất nhiều, đầu đã bớt đau và cũng không còn nặng trĩu. Và hơn thế nữa, cậu đã có thể nở nụ cười đầu tiên trong ngày khi nhìn thấy Yunho bước ra từ bếp.

Uống một lần đến 2 ly nước, cơn khát của cậu như đã lắng dịu. Ngồi trong phòng khách, Yunho đưa cho cậu tấm ảnh của mẹ mà đám bạn trong lớp đã lấy. Junsu nhìn hình mẹ rồi mỉm cười, anh không biết tại sao cậu lại xem trọng nó và như có nhiều điều anh không biết về cậu, nhưng anh tin rằng đến lúc nào đó khi cậu cảm thấy đã sẵn sàng chia sẽ điều đó với anh thì cậu sẽ nói. Càng biết về người em này thì anh càng thấy cậu khó hiểu. Đoạn, Junsu hỏi làm sao anh có được tấm hình này, Yunho đã nói rằng do Jaejoong mang nó lại đây trả lại cho cậu, nhưng khi đó cậu đang ngủ trong phòng do vậy anh đã nhận nó thay cậu. Tại sao Jaejoong lại có phần trong chuyện này? Cậu đã ngất đi, do vậy những chuyện sau đó cậu hoàn toàn không biết. Và dĩ nhiên sau đó anh đã kể lại tất cả cho cậu nghe. Yoochun là người mang cậu lên phòng y tế ư? Thật không thể tưởng tượng. Nhưng điều cậu không ngờ là chuyện của cậu đã làm cho quan hệ giữa Yunho và Jaejoong trở nên căng thẳng. Theo như cậu biết thì trong lớp họ ít khi nào trò chuyện với nhau, nhưng ít ra họ vẫn là bạn, nhưng bây giờ cho dù muốn trò chuyện cũng khó khăn. Tuy rằng Yunho cứ bảo rằng anh không sao, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, nhưng Junsu biết anh buồn lắm và ngay cả Jaejoong cũng vậy, và nếu vì chuyện giữa cậu và Yoochun mà ghét đối phương thì không đáng. Cậu phải cố gắng mau hết bệnh để còn nghĩ cách giãn hòa cho hai người họ, và nếu được thì kéo hai người họ đến với nhau, như vậy thì mọi người sẽ được vui vẻ. Chuyện may mối này đã lâu lắm rồi cậu không làm.

~~***~~

Jaejoong thẩn thờ đi đến trường. Cả đêm hôm qua cậu đâu có ngủ được tí nào, cứ mãi nghĩ đến Yunho với vẻ tức giận và bực bội khi nắm lấy cổ áo của Yoochun, và một Yunho dịu dàng và ân cần khi đến bên cạnh giường bệnh của Junsu. Vừa tiến vào cổng trường thì Changmin từ phía sau vỗ vai cậu cùng với một lời chào buổi sáng, nhưng cậu chỉ gượng mỉm cười với anh thay cho câu chào hỏi. Đi bên cạnh Jaejoong mà Changmin phát hiện được sự khác biệt của cậu ngày hôm nay và dường như đã biết nguyên nhân. Không cần bao lâu thì anh nhận ra dáng người phía trước, là Yoochun đây mà. Nhưng đôi mắt của anh đã thâm đen vì mất ngủ. Đã xảy ra chuyện gì với hai người anh em này chứ? Bộ hai người này hẹn nhau có chuyện ngày hôm nay à? Không khí bây giờ có phần hơi nặng nề, khiến cho anh muốn hỏi, muốn nói chuyện cũng e ngại làm sao bắt đầu.

Cách họ không xa, một bóng người quen thuộc cứ đi tới đi lui trước cánh cửa chính. Một khi nhìn thấy bộ ba Jaejoong, Yoochun, và Changmin xuất hiện, cậu hối hả chạy đến. Càng đến gần thì dáng người của cậu càng hiện rõ. Junsu hì hục chạy đến bên họ. Sau một đêm nghĩ ngơi dưỡng sức, hôm nay cậu đã khỏe hẳn và quyết định diễn màn kịch của riêng mình. Yoochun khi nhìn thấy cậu chạy thật nhanh đến họ và gương mặt cậu đã trở lại hồng hào, nỗi lo của anh mới có thể lắng dịu.

Junsu thở hổn hển vì đã dồn hết sức chạy một mạch đến đây, cậu như có điều muốn nói. Jaejoong vội đỡ nhẹ lấy cậu và hỏi đã xảy ra chuyện gì trong khi Junsu cứ giơ tay ra hiệu rằng cậu không sao. Chưa hết thở dốc thì cậu đã kéo tay anh chạy theo mình lên sân thượng. Còn hai người kia thì chỉ nhìn nhau mà không biết đã xảy ra chuyện gì, rồi thì họ quyết định đuổi theo sau. Jaejoong vừa chạy vừa hỏi Junsu đã xảy ra chuyện gì. Chưa được bao lâu thì nước mắt của cậu túa ra, lăn dài trên đôi má.

“Đêm hôm qua anh Yunho nói rằng anh ấy yêu em và mong em làm bạn gái của anh ấy….”- Nghe đến đây trái tim của Jaejoong như bị ai bóp chặt. Tại sao cậu lại nói với anh những chuyện đó, chuyện mà anh không muốn nghe nhất. Hai người hạnh phúc bên nhau thì được rồi, cớ sao lại phải nói cho anh biết. – “Nhưng em đã từ chối anh ấy. Em chỉ xem anh ấy như người anh trai mà thôi…”- Sao cơ? Vậy Yunho sẽ đau lòng lắm, anh cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến người mình yêu đang đau khổ với lời từ chối và một câu em chỉ xem anh như người anh trai. – “Nhưng em lại không ngờ vì em đã từ chối anh ấy, nên anh ấy đã lên sân thượng và chuẩn bị nhảy xuống. Anh ấy cho rằng cả em cũng xem thường anh ấy, xem anh ấy như một tên tồi tệ của xã hội.”

Cho dù Yunho có yêu ai, cho dù anh hoàn toàn không yêu cậu, chỉ cần anh hạnh phúc bên người mình yêu thì cậu sẽ ở một nơi nào đó chúc phúc cho anh, nhưng xin anh đừng nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột, làm hại bản thân mình. Chạy một mạch lên sân thượng, Jaejoong lập tức chạy về phía anh, người đang đứng ở một góc sân kia, nơi anh có thể dễ dàng nhảy xuống dưới. Junsu đã không chạy theo sau Jaejoong, mà thay vào đó cậu đã cản Yoochun và Changmin lại khi họ muốn chạy ra kia để giúp Jaejoong khuyên can Yunho. Vì họ tin rằng nếu Yunho có mệnh hệ gì thì Jaejoong sẽ không thể sống nỗi trên đời này. Bị Junsu cản lại ngay tại cửa ra vào, họ nhìn cậu mà chẳng hiểu gì, còn cậu, cứ dùng cái khăn tay chuẩn bị sẵn mà lau đôi mắt của mình.

“Không ngờ ớt trong nhà lại cay đến thế, làm đôi mắt mình bây giờ cay gần chết!”- Gì thế? Cậu không phải khóc thật sự mà đã dùng ớt phết vào đôi mắt làm cho nó chảy nước mắt như là đang khóc. Tại sao cậu phải làm vậy? Trong khi vẫn còn cố lau đôi mắt, Junsu nhận ra hai người kia cứ nhìn cậu khó hiểu.- “Tớ biết các cậu muốn hỏi gì, nhưng tớ không thể trả lời vào lúc này. Sau khi xong hết mọi chuyện thì tớ sẽ giải thích.”- Ba người núp ở cánh cửa, nhìn ra ngoài sân thượng như đang lén lút rình trộm ấy.

Jaejoong chạy về hướng Yunho và gọi to tên anh, mong rằng có thể cản anh trước khi anh có quyết định dại dột. Yunho vẫn đứng nơi ấy quay lại nhìn cậu. Trông mặt anh có chút tiều tụy vì thiếu ngủ. Có lẽ đêm hôm qua chỉ có mỗi Changmin và Junsu, người đã bị bệnh, mới có một giấc ngủ ngon mà thôi. Nếu suốt đêm qua cậu nghĩ đến anh mà không ngủ được thì anh cũng chỉ lăn lộn trên giường nhớ về cậu. Nhưng Jaejoong nào biết, trong lòng cậu đau khi thấy đôi mắt anh thâm quần.

“Jaejoong? Tại sao cậu lại đến đây?”- Yunho ngây ngô nhìn cậu. Sáng hôm nay trước khi rời khỏi nhà Junsu đã bảo anh hãy lên sân thượng chờ cậu, và trước khi cậu đến thì anh không được rời khỏi, nếu không tình bạn cũng không còn. Nhưng sao người hẹn anh lên đây thì chẳng thấy đâu mà người anh không nghĩ đến sẽ tới thì lại xuất hiện.

“Yunho, cậu nghe tớ nói. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, cậu đừng có làm chuyện dại dột.”- Trái tim cậu đập thật nhanh, thật rối loạn. Cậu không dám tiến đến gần vì sợ rằng sẽ ép anh nhảy xuống dưới.

Còn anh thì chẳng hiểu cậu đang nói gì, và cũng chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Thấy anh như có chút do dự, cậu tiếp tục. –“Junsu đã nói hết với tớ rồi.”- Anh ngạc nhiên, há hốc miệng nhìn cậu. Junsu đã hứa với anh là sẽ không nói chuyện này với ai và nhất là Jaejoong, chuyện anh yêu cậu, nhưng tại sao

“Junsu đã nói với cậu rồi ư?”- Anh cuối mặt xuống nhìn nền xi-măng dưới chân, gương mặt đã ửng hồng vì thẹn thùng. Tuy nhiên Jaejoong thì lại không nghĩ như thế, cậu cho rằng Yunho đang đau lòng khi nghĩ đến lúc Junsu đã từ chối anh đêm qua.

“Tớ biết cậu yêu em ấy nhưng em ấy lại chỉ xem cậu như một người anh…”- Yunho ngước lên nhìn Jaejoong đầy ngạc nhiên. Thật ra Junsu đã nói với Jaejoong chuyện gì mà sao cậu lại nói rằng người anh yêu là Junsu? Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Nhưng anh chưa nói gì thì Jaejoong đã tiếp. –“Nhưng Yunho à, cho dù trên đời này không ai yêu cậu, không ai quan tâm cậu, nhưng cậu vẫn còn tớ. Cậu không phải chỉ có một mình, trên thế gian này vẫn còn người rất cần cậu và người ấy chính là tớ. Cho dù tất cả mọi người bỏ rơi cậu, nhưng tớ hứa sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh cậu.”- Những câu nói tràn đầy lòng yêu thương, cảm động của Jaejoong đã làm cho Yunho bỡ ngỡ. Chưa bao giờ anh nghĩ đến cậu lo cho anh, luôn dõi theo anh, và cũng có thể là cậu yêu anh. Nếu như vậy thì hay quá, nhưng anh vẫn không chắc chắn, lỡ như anh hiểu lần ý của cậu thì sao.

“Ý…ý cậu là sao?”- Anh e dè hỏi lại cậu, và trong lòng mong rằng cậu cũng có những tình cảm như anh.

“Tớ…”- Jaejoong ngập ngừng nói không nên lời, cậu ngại và còn e thẹn khi nói lên nỗi lòng của mình trong bao nhiêu năm nay. Nhưng nếu như cậu không nói bây giờ thì có lẽ sẽ không còn cơ hội thứ hai. –“…tớ…”- Mỗi lần cậu dừng lại trong câu trả lời thì trái tim anh càng đập dữ dội hơn, không biết nó có chịu được đả kích khi biết được câu trả lời hay không. –“Bởi vì tớ yêu cậu.”

Hai bờ má của Jaejoong đã ửng hồng vì thẹn thùng. Cuối cùng cậu cũng nói ra được 3 chữ đã được giấu trong lòng bấy lau nay. Yunho chỉ nhìn cậu mà không biết phải phả ứng như thế nào. Dĩ nhiên là anh hạnh phúc biết bao khi biết được cậu cũng yêu anh, nhưng trong khoảnh khắc ấy anh lại đứng trơ ra đó và tự hỏi không biết anh có nghe lầm hay cậu đã nói sai.

Cách họ khá xa, nơi cánh cửa của lối ra vào, ba tên nhiều chuyện kia đã nghe hết tất cả. Changmin và Yoochun bàng hoàng khi nghe Jaejoong mạnh dạng tỏ tình với Yunho trong tình trạng ‘nguy hiểm’ này, họ cũng đã tin rằng Yunho đang muốn tự tử, nhưng còn Junsu thì như đã đoán trước kết cuộc, cậu lấy tay che miệng của mình để tiếng cười không phát lớn ra, phá vở bầu không khí lãng mạn trước mắt. Đoạn cậu đã kéo hai tên kia rời khỏi nơi này trong khi chúng vừa không hiểu, vừa tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Jaejoong tỏ tình với Yunho.

Xuống tới lớp học, hai người kia đã chịu không nổi, sự tò mò của họ đã lên tới đỉnh. –“Junsu, đã xảy ra chuyện gì?”

Đứng lại, cậu nhìn hai người kia rồi mỉm cười bí hiểm. –“Nếu các cậu muốn biết thì giờ trưa ngày hôm nay hãy hỏi họ.”

Họ cứng miệng không nói được gì. Cứ cho rằng nếu hỏi thì cậu sẽ trả lời, nhưng không ngờ cậu lại trả lời một cách ngắn gọn ngoài dự đoán. –“Nhưng nếu các cậu giúp tớ một chuyện thì tớ sẽ giải thích hết mọi chuyện.” – Cậu lém lĩnh nhìn họ.

Thật ra chuyện mà cậu muốn họ giúp chỉ là nói vài câu với đám học sinh lớp 2G, mong rằng họ có thể ngồi trong lớp yên lặng và chép bài, chăm chỉ ngồi học trong vòng 3 ngày mà thôi. Chuyện đó đối với Yoochun và Changmin chỉ là chuyện nhỏ bởi vì họ là những kẻ nắm quyền trong lớp cơ mà, nhất là Yoochun, một câu nói của anh còn hơn cả ngàn câu nói của cậu. Sau khi quyết định chấp nhận lời đề nghị, Junsu đã giải thích tất cả. Thật chẳng có gì nhiều để nói, cậu tốn chưa đầy 5 phút thì đã kể hết mọi chuyện. Cậu thật vui vì đã giúp được Yunho và Jaejoong, và không tốn một chút công sức nào mà lại có được 3 ngày yên tĩnh trong lớp, không ai phá rối, thật là đáng lắm. Hai người kia chỉ nhìn nhau, họ đã không lường trước được chỉ cần một cái kế nhỏ thôi thì đã mang hai người kia đến với nhau, và càng không ngờ cậu có tài diễn xuất đáng kinh ngạc. Trong lúc cậu kéo tay Jaejoong chạy đi, đôi mắt dần đỏ, rồi thì khóc sướt mướt, Yoochun còn cho rằng cậu đang lo lắng và đau lòng cho Yunho.

Sau khi vào lớp, Changmin nhìn Yoochun với ánh mắt cậu-hãy-làm-đi rồi thì ngồi vào chỗ của mình. Anh đứng đó, nhìn đám học sinh ồn ào trong lớp rồi cất giọng, ra lệnh cho họ yên lặng, ra chỉ thị trong 3 ngày tới họ phải ngồi học cho đàng hoàn, phải chép lại những bài học trong lớp. Cả đám học sinh trợn mắt nhìn anh, không tin được những lời nói đó là phát ra từ miệng của anh. Họ còn cho rằng anh đã bị bệnh nặng lắm, có khi là đang nóng đầu nên mới nói thế. Nhưng Yoochun đã không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ mà chỉ nói là họ hãy làm theo những lời anh nói rồi thì anh ngồi vào bàn học. Quả thật ngày hôm đó lớp học thật yên lặng, không một tiếng nói. Ngay cả cô chủ nhiệm khi bước vào cũng thấy rùng mình trước cảnh tượng khác thường này. Trong lớp nếu như không có tiếng nói của cô thì Junsu tin rằng ngay cả con ruồi bay ngang qua cậu cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Đây là hôm đầu tiên mà cậu thực sự tìm được sự an nhàn trong hơn 1 tuần học ở trường mới. Ngồi chưa được bao lâu thì điện thoại trong túi quần khẽ run lên, Yunho vừa gửi một cái tin nhắn đến cho cậu. Nội dung ngắn gọn như sau.

“Junsu! Cảm ơn em. Anh sẽ đãi em ăn một bữa thật ngon!”

Cậu khẽ mỉm cười nhìn chiếc điện thoại và đã chắc chắn rằng mọi chuyện đã theo kế hoạch, thành công mỹ mãn. Bây giờ việc mà cậu nên làm là nghĩ xem muốn Yunho đãi cậu ăn món gì, đó là chuyện khó khăn đây bởi vì món gì cậu cũng muốn ăn. Nhìn cậu học sinh ngồi bên cạnh cứ đôi khi tự mỉm cười một cách vô tư và hồn nhiên, Yoochun cũng thấy mình không một lý do nài mà cười theo cậu ta, không thể nào rời mắt khỏi người đó.

~~***~~

Vừa mới bước vào phòng ăn của trường thì anh đã nghe tiếng vui vẻ, hớn hở, yêu đời của Yunho gọi ở một bàn ăn. Đương nhiên là anh đang ngồi với Jaejoong, còn tay trong tay nữa chứ, họ như đã có được cả thế giới này rồi vậy. Có lẽ họ đã quyết định cho cả trường biết quan hệ của họ. Với nụ cười tươi hiện rõ trên mặt, Junsu bước đến bên họ. Sau cái chuyện ở trên sân thượng, sau khi biết được chỉ là kế hoạch của cậu, Jaejoong đã nỗi giận với Yunho, tưởng rằng anh đã gạt cậu, nhưng sau khi tốn biết bao nhiêu nước mắt và nước bọt anh mới có thể thành công giải thích và làm cho cậu tin rằng anh hoàn toàn không biết trước ‘trò’ này. Họ còn cho cậu biết họ đã trốn tiết học buổi sáng, ở lại trên sân thượng để trò chuyện với nhau.

Jaejoong vẫy tay gọi Yoochun và Changmin khi thấy họ xuất hiện, và đã ‘ra lệnh’ ngồi chung bàn ăn trưa với cả đám. Năm người một cái bàn, đây có lẽ là điều đáng kinh ngạc. Học sinh nào đi ngang qua cũng nhìn họ, chưa một ai nghĩ đến có một ngày công chúa của trường lại trở thành bạn gái của Yunho trong khi hai người họ ít khi nào nói chuyện với nhau trong lớp. Đáng kinh ngạc hơn nữa là học sinh mới vào trường, là cậu Kim Junsu, mấy ngày trước đã làm mất lòng của Yoochun, ngày hôm nay lại có thể ngồi ăn trưa chung một bàn, còn nói chuyện thân mật với Yunho và Jaejoong nữa chứ.

Sau một hồi, Jaejoong tỏ ra nghiêm túc nhìn thẳng vào Yoochun và bảo. –“Bây giờ chúng ta xem như là người cùng một nhà, nên từ nay anh không muốn hai đứa làm khó Junsu trong trường nữa biết không? Phải xem nhau như bạn bè, đừng để anh và Yunho phải khó xử.”

Không hiểu sao tuy quen Jaejoong đã lâu, nhưng khi nghe và nhìn thấy vẻ nghiêm nghị của cậu, Yoochun và Changmin đều thấy lạnh cả xương sống. Hầu hết những điều cậu yêu cầu, họ không bao giờ từ chối.

“Em thì không sao.” – Changmin trả lời kèm theo một nụ cười rồi thì nhìn sang Yoochun. Không chỉ có anh mà 3 người kia cũng đang chờ xem phản ứng của anh.

“Em biết rồi.”- Cuối cùng anh cũng lên tiếng trả lời. Có lẽ từ giây phút ấy khoảng cách giữa Yoochun và Junsu đã được thu ngắn lại, có thể xem đối phương như là bạn bè, nhưng đối với anh thì cậu đã có một vị trí khá quan trọng trong lòng.

*

*

*

Kể từ cái ngày năm người họ ngồi chung bàn ở phòng ăn và sau khi Yoochun bãi bỏ chỉ thị ‘đối kháng’ thì Junsu đã không còn gặp bất kỳ phiền phức nào từ đám học sinh trong lớp 2G. Không những thế, họ còn có thể ngồi lại trò chuyện với nhau như những người bạn học bình thường. Cậu nhận được rất nhiều yêu mến từ đám bạn, và dĩ nhiên không thể nào không nhắc đến quan hệ giữa cậu và Yoochun, họ đã có thể nói chuyện trong lớp, cười đùa với nhau, ngồi ăn chung bàn vào mỗi giờ ăn trưa. Hôm nào Jaejoong sang nhà Yunho ăn tối thì cũng có mặt anh và Changmin. Những món ăn của cậu làm ngon không sao chê được. Anh đôi lúc hơi giận hờn khi cậu nói ra hết những điểm xấu của anh tại bàn ăn tối của 5 người, nhưng rồi cũng thôi; với nét dễ thương, tinh nghịch của cậu thì ai lại có thể giận cậu lâu được chứ, huống chi là anh, người chiếm hữu trái tim với tình cảm dành cho cậu càng ngày càng nhiều. Đã như trở thành thói quen, sau khi tan học, anh đều đến cái gốc cây quen thuộc của mình, vì anh biết rõ cậu sẽ đến đó mỗi ngày để trò chuyện với mẹ, anh còn nghe được giọng hát ấm áp, dư dương của cậu. Gốc cây này dần dần trở thành nơi ‘hẹn hò’ riêng của họ (đó là do Yoochun tự cho là vậy), và thật sự trở thành nơi anh tìm được niềm vui và hạnh phúc, nơi chỉ có hai người họ, thuộc về riêng họ. Nếu như bên cạnh Junsu anh thấy vui thì khi nhìn thấy cậu nói chuyện cười đùa, khoác tay với những tên học sinh trong lớp thì anh lại thấy khó chịu, bực bội trong lòng. Đó là điều mà người ta thường nói ‘ghen tuông’ và dĩ nhiên anh biết rõ ràng hơn ai hết.

“Yoochun à, đã xảy xảy ra chuyện gì? Sao tớ trông cậu khác hẳn lúc trước.”- Changmin ngồi xuống cạnh anh trong phòng khách của nhà mình. Khác lạ mà cậu nói đó là anh cứ ngồi đó xem phim tình cảm, đến khúc làm cho khán giả phải rơi nước mắt vì cảm động thì anh lại bật tiếng cười khoan khoái. Những lúc xem phim hài hước thì mặt anh lại hầm hầm như muốn giết người, làm cho cậu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhưng anh chỉ nhìn cậu và thay cho câu trả lời thì anh lại hỏi. –“Changmin à, cậu còn nhớ tớ đã có từng nói người yêu lý tưởng của tớ phải là người như thế nào không?”

Cậu thật muốn giáng lên đầu Yoochun một cái thật mạnh, người ta hỏi một đường lại trả lời một nẻo, lại còn hỏi ngược lại nữa chứ. Nhưng một khi cậu nhìn thấy ánh mắt của anh thì cậu biết anh như đang có phiền muộn gì đó và muốn chia sẽ nó cùng cậu. – “Làm sao mà tớ không nhớ, tớ còn nhớ đã nói với cậu rằng cậu sẽ không bao giờ tìm được người ấy, người yêu lý tưởng của cậu đặc biệt quá mà. Phải vừa vui vẻ, hoạt bát, dễ thương, nhưng lại là người sống nội tâm, có chuyện gì cũng giấu trong lòng. Là người đơn giản dễ đoán và đồng thời cũng phải có chút mánh lới và phức tạp. Và quan trọng nhất phải biết nấu ăn. Người như vậy làm sao mà có trên đời này chứ.” – Cậu lập lại những ưu điểm lẫn khuyết điểm mà anh muốn tìm được từ người mà anh yêu.

“Có đấy và tớ đã tìm được rồi.”- Ánh mắt tuy hướng về phía tivi, nhưng thật sự không phải nhìn nó mà nhìn đến nơi nào xa xăm lắm.

Nghe anh khẳng định đã tìm được người yêu lý tưởng của anh rồi, cậu không khỏi ngạc nhiên. Người lạ lùng như vậy cũng tồn tại trên đời hay sao? Nhưng một khi cậu suy nghĩ lại, thì không cần một gợi ý nào cậu đã đoán ra người mà anh nhắc đến là ai. –“Là Junsu sao?”

“Sao cậu biết, bộ tớ lộ liễu lắm sao?”- Kinh ngạc là điều mà anh cảm nhận vào lúc này. Không biết anh có lộ liễu đến nỗi cho Junsu nhận ra hay không. Nếu như cậu mà biết thì anh chỉ có đường trốn khỏi nơi đây mà thôi.

“Lộ liễu thì không, nhưng tớ có thể đoán ra.”- Anh đã quên mất sức quan sát của Changmin rất nhạy bén, những chuyện nhỏ nhặt cậu cũng nhớ rất rõ và cách suy lý của cậu không lúc nào sai cả. –“Những người cậu biết thì tớ cũng biết, chỉ có mỗi Junsu là người mới quen mà thôi, hơn nữa những gì mà cậu muốn tìm thấy từ người yêu lý tưởng thì Junsu như đã có gần hết đấy.”

“Có phải tớ không nên yêu cậu ta hay không? Có phải tớ nhút nhát quá không? Yêu mà không dám tỏ tình.”- Từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Junsu, mỗi ngày anh đều đã tự hỏi bản thân những câu trên, nhưng mãi không tìm được câu trả lời.

Không biết tự lúc nào mà Yoochun trở nên thiếu kiên quyết và tự tin vào bản thân như thế này. Tuy rằng Changmin hoàn toàn chưa biết gì gọi là yêu, nhưng sức mạnh mà nó có được không thể nào xem thường. Lúc trước là Jaejoong, còn bây giờ là Yoochun. –“Có nên yêu hay không điều đó tớ không thể trả lời cậu, nhưng nếu cậu muốn yêu thì cứ thật lòng mà yêu. Còn có nhút nhát hay không thì phải xem cậu có đủ can đảm tiếp nhận câu trả lời của Junsu không mà thôi.”

Đây là lời an ủi của một người chưa từng yêu hay sao? Nó nghe như rất có chiều sâu và ý nghĩa, thật ra thì những câu nói ấy cậu chỉ thuật lại từ một quyển tiểu thuyết đã đọc lúc trước, và câu trả lời vừa rồi là một trong những lời thoại mà cậu nhớ được. Để ‘diễn’ cho trọn cảnh trong tiểu thuyết, trước khi rời khỏi phòng khách để cho ‘nhân vật chính’ thời gian yên lặng để mà suy nghĩ, cậu đã vỗ nhẹ lên vai anh đầy cảm thông.